Chương 12 - Về sơn trang

627 36 24
                                    

Chương 12 – Về sơn trang

Hôm sau, đoàn người dậy từ sớm, chuẩn bị hành trang tiếp tục lên đường. Lâm Thừa Húc chờ một lát, chưa thấy nhi tử ra. Hắn đến gần cửa gõ gõ, chờ một lát mới thấy có người mở cửa.

- Chuẩn bị xong chưa?

- Phụ thân, hài nhi đã xong.

Lâm Thừa Húc nhìn một vòng, thấy phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn gật đầu. Chợt hắn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng đâu đây, ánh mắt liền đảo qua đảo lại, rồi tập trung nhìn lên người nhi tử tiện nghi. Hắn buôn dược liệu mấy chục năm, gần đây tiến công sang lĩnh vực bào chế thuốc, tuy mũi không thính đến mức ngửi một phát là biết thành phần trong thuốc, nhưng mùi thuốc có hay không, hắn vẫn có thể phát hiện ra được.

- Ngươi bị thương à?

Lâm Tu Viễn giật mình:

- Phụ thân, là vết thương cũ mà thôi.

- Thời gian còn sớm, ngươi nằm xuống ta xem một chút. Chờ đến lát nữa khởi hành lại không có thời gian xem.

Lâm Tu Viễn cả người căng thẳng:

- Phụ thân, chỉ là vết thương nhỏ, hài nhi gọi gia phó giúp là được rồi. Với cả, sáng sớm hài nhi đã lên thuốc qua.

- Nhưng mà không lý nào vết thương lại lâu lành như vậy a?

Lâm Thừa Húc thật nghi hoặc. Tính tính ra cũng đã qua một tuần, vết thương này ngày đầu tiên hắn nhìn qua, bầm tím cùng trầy da khá nhiều, nhưng đến ngày thứ ba hắn kiểm tra qua, đã lành lặn kha khá, không lý nào đến hôm nay vẫn còn dùng loại thuốc mùi nồng như vậy. Hắn nhớ, này là mùi thuốc cầm máu a? Những ngày sau cần thuốc tan vết bầm, còn dùng cầm máu để làm gì? Lẽ nào vết thương tét ra?

Hắn nghĩ nghĩ, lại thấy nhi tử một bộ dạng không muốn nói, hắn không lại hỏi, chỉ gọi người đem đến vài chai thuốc trị thương nhét vào tay nhi tử. Lâm Tu Viễn nhận lấy, cấp ra một nụ cười thật to:

- Đa tạ phụ thân.

- Ừ, chuẩn bị xong thì lên đường thôi.

Lâm Thừa Húc dặn dò xong, hắn xoay người rời khỏi phòng. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy ở một góc giường có một cuốn sách sờn góc vứt lăn lóc. Hắn mắt sắc thấy được ngoài bìa có hai chữ, là hiếu kinh. Ha, hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt giả vờ như không thấy, xoay người rời khỏi phòng.

Không hiểu từ đâu xuất hiện tức giận, hắn đi một mạch trèo lên xe ngựa, phụng phịu ngồi.

Loại sách như vậy mà xem như bảo bối?

Không được, nhất định phải làm sao cho nhi tử tiện nghi đổi cuốn sách gối đầu giường từ thể loại sách độc hại trẻ em này thành thể loại sách bổ ích trí não súp gà cho tâm hồn mới được.

********************************

Đường đi thực an ổn, không gặp kẻ nào không có mắt đột nhiên xông ra chặn đường cướp của. Lâm Thừa Húc ngồi buồn, hắn bắt đầu lôi kéo nhi tử tiện nghi ra bồi hắn chơi. Ban đầu chỉ là chơi cờ năm quân, chơi cờ tướng, sau đó hắn ngay tại trên xe gọi thêm người mở tụ chơi mạt chược, chơi cờ tỷ phú, làm sao cho cả quãng đường đi, nhi tử tiện nghi đừng lại mải mê nghĩ nhiều, cũng đừng vì gặp người lạ cho nên câu nệ.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ