Chương 16 - Âm thầm hành động

543 39 7
                                    

Chương 16 – Âm thầm hành động

Trong lòng gõ định chủ ý, Lâm Tu Viễn liền chăm chỉ đến thư phòng, mượn rất nhiều cớ để đi, từ hầu hạ phụ thân bưng trà đổ nước, đến giao thư chạy chân, đến giao nộp bài tập. Hắn lén lút quan sát hết một vòng thư phòng, ghi nhớ những chỗ khả nghi cất giấu đồ quan trọng, chờ nửa đêm vào những ngày thân vệ canh gác không có kinh nghiệm, hắn lại trèo tường leo mái ngói chuồn đến thư phòng phụ thân lục lọi. Lấm la lấm lét đi đêm được mấy hôm, ban ngày tích cực làm con ngoan, hắn liền nghe được tin, phụ thân sắp đi ra ngoài.

Lam Tu Viễn thực cẩn thận điều tra. Phụ thân có một chuyến hàng giao cho đại hộ khách, cho nên vị tiền bối đồng học của hắn cùng với vài thân vệ được phái đi áp tiêu, còn phụ thân thì đem theo một số người nữa xuôi về phía Tây Bắc nói chuyện với một nhà lái buôn dược liệu, nghe nói là để đả thông đường buôn bán với các nhóm dân tộc phía Tây. Cả hai việc này đều cần thời gian, nhanh thì ba tuần chậm thì một tháng. Trong sơn trang chỉ còn lại quản gia, một nhóm thân vệ thân binh hộ trang, cùng với hắn.

Này đúng là cơ hội tốt!

Lâm Tu Viễn tiếp tục ngoan hiền, chờ được đến ngày phụ thân rời đi, trước khi người đi còn dặn dò nếu gặp kẻ xấu tấn công thì trốn đi chờ cứu, hắn mới bắt đầu vươn ra móng vuốt. Cấu trúc sơn trang hắn đã dò ra tám chín phần, những nơi khả nghi hắn đều đã âm thầm ghi nhớ, lúc này sơn trang đối ngoại kín mít, đối nội lơi lỏng, lại càng thuận tiện hắn hành sự.

Trời tối, Lâm Tu Viễn lẻn vào trong thư phòng của phụ thân, trắng trợn lục lọi. Hắn tìm khắp các ngõ ngách, lướt qua các quyển thư tịch, dò tìm xem có đơn thuốc nào đặc biệt hay là có cơ quan ẩn hay không. Một lần này dò tìm, hắn chẳng dò ra được cái gì liên quan đến đơn thuốc, ngược lại hắn lại bới ra được một đống sổ sách từ bao nhiêu năm, ghi chú giá hàng, mức thuế, biến động mùa vụ, còn có rất nhiều bản hợp đồng ký kết với những thương lái ở khắp đất nước. Hắn nhìn một lát, lại xếp lại chỗ cũ, lại đổi hướng, sờ đến một cái rương gỗ để ở góc phòng.

Rương có khóa, hắn vất vả một lúc mới mở khóa được. Đến lúc hắn mở nắp lên, ở dưới nắp rương lại có một cái nắp mới, trên nắp có hai rãnh nhỏ làm tay cầm, nhưng lại không có một chỗ nào để tra chìa khóa. Hắn sờ soạng mép rương, lấy tay gõ gõ, nghe ra được rương là rỗng.

Rương rỗng, lại không có chìa khóa. Nắp có tay cầm, vậy là phải nhấc lên, nhưng hắn phí sức chí trâu hai hổ đều không thể mở nổi.

Cái rương này, có cổ quái.

Hắn đã có xúc động muốn một búa bổ cái rương này ra, nhưng rồi hắn vội kìm lại. Trong phòng mất rương, rất dễ bị bại lộ. Hắn đành nhịn đau bỏ qua cái rương, tiếp tục tìm kiếm những món đồ khác.

Hắn mò mẫm một hồi, lần này hắn mò ra được một cái hộp nhỏ, cầm lên nặng trĩu tay. Hộp cũng không có khóa, nắp lại không mở được, trên nắp có những mảnh gỗ ba màu khác nhau ghép lại thành những vòng tròn, có những vòng còn nguyên, có những vòng lại khuyết một lỗ. Hắn chạm vào những vòng tròn, phát hiện có thể dùng ngón tay xoay được chúng.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ