Chương 45 - Rửa tay gác kiếm

324 18 39
                                    

Chương 45 – Rửa tay gác kiếm

Chuẩn bị chậu nước để làm gì, tuyên bố là tuyên bố gì, người ở đây trong lòng ai cũng hiểu, thậm chí còn có cảm giác thở phào một hơi.

Hôm nay bọn họ đến xem là xem chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, không nghĩ tới còn được xem hí kịch, gần hai canh giờ phập phồng lên xuống, so với gánh hát còn đặc sắc hơn. Lúc này hí kịch hạ màn, cũng là nên chấm dứt.

...Bọn họ thật sự không dám nghĩ nếu còn tiếp tục hí kịch, giang hồ sẽ bị đôi cha con này tai họa đến cỡ nào nữa đây. Cứ nhìn xem đám người bị thương nằm lăn lộn đầy đất kia thì biết. Có cái môn phái gần một nửa nhân lực bị người bưng, bây giờ xám xịt rời đi, lúc đi muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Lâm Thừa Húc rời khỏi lôi đài, trở lại vị trí của mình trên đài cao. Phía trên lôi đài đã có người của ban tổ chức đi ra bưng lên một chậu nước, cùng với đài đặt chậu, khăn tay, thêm một mớ vật phẩm mang tính tượng trưng cho rửa tay gác kiếm, nhất đao đoạn hồng trần, chặt đứt duyên nợ, từ đây xuất gia... cũng không phải, là chặt đứt ân oán, từ đây rời khỏi giang hồ.

Giữa đường không ai xông ra phá đám, Lâm Thừa Húc cũng an tâm lại. Nếu còn có kẻ không biết điều mà xông ra quấy rối, hắn nhất định cho kẻ đó biết nước biển vì sao lại mặn.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Lâm Thừa Húc thấy phía dưới đài, Trần lão dẫn đầu một đoàn cấm quân, nhóm người mà hắn mượn được từ hoàng để tới làm bảo vệ cho toàn khán đài, dắt theo một đám người bị trói tay lại với nhau, mặt bịt kín một tầng vải đen, rồng rắn đi từ trong cánh gà đi ra trước đài của hắn.

Lâm Thừa Húc: ...

Còn tưởng không ai quấy rối, lúc này liền có kẻ xông ra nhảy nhót rồi? Đứa nào to gan dám ở giây phút này quấy nhiễu kế hoạch của hắn?

Hắn sắc mặt không quá đẹp, lạnh giọng hỏi:

- Bọn này là ai?

Trần lão quy củ đáp:

- Gia chủ, khi nãy có tin mật báo, đám người này mưu đồ gây rối, lợi dụng hỗn loạn để cướp người. Cũng may các vị huynh đệ tài cao, có thể nhanh chóng chế trụ đối phương.

Lâm Thừa Húc lười đôi co, vẫy vẫy tay:

- Toàn bộ đánh phế, xong áp tải về kinh thành giao cho quan phủ.

Hắn vừa nói xong, trong đám người có một người vội ngẩng đầu lên, giòn tan hô:

- Bá phụ!

Một tiếng gọi này phải nói là lảnh lót rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực, đầy thành tâm thành ý, trong khoảnh khắc chấn động nhân tâm.

Lâm Thừa Húc nhìn đối phương bọc kín từ đầu tới chân, trong đầu nảy ra vài cái dấu chấm hỏi:

- Ta quen ngươi sao?

Đối phương gật đầu liên tục, hai mắt chớp chớp, cố ý từ ánh mắt lộ ra tấm lòng chân thành của mình. Chỉ là khi Lâm Thừa Húc nhìn, hắn chả thấy gì ngoài việc đối phương có lẽ bị lông mi rớt vô mắt, ngứa quá nên chớp cho đỡ ngứa.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ