Chương 34 - Ma âm

606 29 39
                                    

Chương 34 – Ma âm

"Tùng tùng, cheng cheng, tùng tùng, cheng."

Từ trong gian phòng nhỏ vang ra tiếng trống chiêng, lâu lâu còn xen vào tiếng đập nồi đập chảo. Người hầu không biết chuyện đi ngang qua đều kinh nghi nhìn một cái, còn những người hầu biết chuyện, hiện đang bị phái ra ngoài cửa đứng canh gác, bọn họ đều hận không thể tìm một chỗ trốn đi, không phải đứng ở nơi này nghe ngóng.

"Thùng thùng thùng thùng, bụp bụp bụp cheng cheng cắc cắc thùng."

Lại đến nữa. Người hầu sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau, không ai dám hé răng nói gì với đồng bạn. Ma âm vang lên khiến người người hốt hoảng nhà nhà hoang mang, bọn họ sâu sắc cảm giác, thiếu chủ là thực bị ghét bỏ.

Lâm Thừa Húc hoàn toàn mặc kệ người hầu bên ngoài nghĩ cái gì. Hắn gõ nồi gõ trống, vừa gõ vừa xem giao diện trò chơi hệ thống. Ở thế giới thực, mỗi một lần phát động kỹ năng đều sẽ cần một số động tác hoặc vật dụng đi kèm. Hắn ngồi gõ gõ vài cái, thấy bảng kỹ năng sáng lên, có nghĩa kỹ năng này đã đủ điều kiện để sử dụng.

Kỹ năng chủ yếu của cầm sư là khống chế. Muốn làm chậm đối phương thì hát nhạc bolero, muốn khiến đối phương choáng váng thì hát nhạc tình tình yêu yêu đầy máu chó và huyết lệ, muốn tăng phúc sĩ khí thì dùng nhạc giao hưởng, đại chiêu sát thương là nhạc hard rock, còn muốn giải trạng thái xấu thì phải dùng đến thể loại nhạc cổ động.

Nhạc cổ động có bài gì đang là trào lưu sao? Ở thế giới này, rõ ràng không tồn tại thứ gọi là nhạc cổ động. Thứ bọn họ có là trống trận, là kèn lệnh, những thứ này Lâm Thừa Húc không biết. Không thể dùng vốn văn nghệ ở thế giới này, hắn liền dùng vốn văn nghệ ở thế giới trước. Thời gian quá lâu, rất nhiều thứ hắn đã quên. Vì không nhớ rõ ràng, cho nên hắn quyết định, cứ tóm lấy nhạc cách mạng mà hát.

Cho nên từ cửa sổ, đột nhiên vang lên một loại giai điệu, khiến người vừa nghe là muốn phát rồ.

"Dậy mà đi..."

Thùng thùng thùng.

"Dậy mà đi...!"

Thùng thùng cheng.

"Ai chiến thắng không hề chiến bại..."

Cheng cheng coong.

"Ai nên khôn không khốn một lần."

Cheng cheng thùng thùng cắc cắc thùng.

"Dậy mà đi..."

Thùng thùng thùng.

"Dậy mà đi...!"

Thùng thùng cheng.

"Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ~"

Cheng cheng thùng thùng coong.

Ở bên ngoài, người hầu đã bịt tai cước bộ lảo đảo bước chân phù phiếm. Này đúng là ma âm a, nháy mắt có thể bức người tẩu hỏa nhập ma cái loại này. Ở bên trong, Lâm Thừa Húc vẫn tiếp tục phiêu theo âm nhạc. Ma âm xỏ lỗ tai người khác, hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần hiệu ứng của chiêu thức, còn như người thường nghe thấy thì nghĩ thế nào? Ha, liên quan gì hắn?

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ