Chương 23 – Hạ màn
Lâm Tu Viễn vẫn quỳ bên ngoài, dầu muối không vào cứng mềm không ăn, phơi gió lạnh cả một đêm, đến sáng hôm sau hắn lại phơi nắng cả một ngày. Xung quanh hắn tràn đầy bồn lửa chăn ấm đệm chân cùng cơm canh đã nguội, hắn cũng không chạm vào.
Phụ thân nói, hắn không cần bạc đãi chính mình, cho nên khi khuyên hắn về không được, phụ thân gọi người đến chuẩn bị đồ vật để hắn quỳ thư thái chút. Cỡ nào buồn cười a, hắn gây họa, không bị bắt hảo hảo quỳ tỉnh lại, lại được năm lần bảy lượt quan tâm.
Thế nhưng, thứ phụ thân cho hắn lại không phải thứ hắn cần.
Thật rõ ràng, phụ thân giận hắn, đến mức nếu có gì muốn nói với hắn thì cũng gọi người khác truyền lời, không muốn trực tiếp gặp.
Phụ thân như vậy, hắn lại càng không có mặt mũi nào hưởng dụng thứ phụ thân cho.
A, ông trời cũng thật muốn đùa hắn, đã gọi đến Long vương Lôi công Điện mẫu, ùn ùn kéo mây, ào ào xối nước xuống đầu hắn. Ở nơi này khí hậu thiên ấm, không có tuyết, thay vào đó là những cơn mưa, tuy khá hiếm gặp. Hắn lại vừa hay gặp phải một cơn mưa, vừa hay bị xối, cũng vừa hay người hầu lập tức đem ô lọng căng ra che đậy hảo, tránh cho hắn cảm lạnh giữa trời đông. Hắn ngẩng đầu nhìn toàn sân đầy ô lọng, một chút nước cũng không xối trúng hắn, có chăng chỉ là phần nước trước đó xối xuống, lúc này chảy đầy sân, thấm ướt vạt áo hắn.
Hắn có chút muốn cười, lại chợt có chút muốn khóc.
Hắn ở bên ngoài thật lâu, từ lúc mưa đổ xuống, đến lúc mưa tạnh, đến lúc nước ở dưới sàn trở nên lạnh ngắt, đến lúc chúng đã khô đi, hắn vẫn ở ngoài sân. Trời đã sụp tối, cơm tối lại được đưa lên, hắn lại không ăn.
Lại một đêm trôi qua.
Khi tiếng gà gáy vang lên, Lâm Tu Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, thân người lung la lung lay. Đầu óc choáng váng, cảm giác cả người nóng hầm hập. Hắn khó khăn đưa tay lên sờ lên trán, bàn tay cảm nhận một mảnh nóng sốt.
Thời gian qua lâu, người ta liền quên đi mục đích ban đầu của chính mình.
Hắn chỉ có cảm giác, mình không thể đi, cần kiên trì ở lại, cho nên hắn kiên trì ở lại.
Chân đau, bụng đói, trời rét, dính mưa, hai đêm không ngủ, hắn đã bắt đầu choáng váng. Trời đất quay cuồng, tầm mắt mơ hồ, hắn lung la lung lay, muốn cử động người một chút, nhưng không hiểu thế nào, hắn trượt chân. Cố gắng chống tay gượng bò dậy, nhưng ngay cả tay cũng không có sức lực. Lại một lần mất thăng bằng, hắn trượt tay, ngã xuống.
Trong mơ mơ màng màng, hắn thấy được một bóng người lại gần, cầm tay hắn kéo lên, đỡ hắn đứng dậy, rồi ôm lấy hắn. Người hắn nóng hầm hập, tay lại lạnh, lúc này rơi vào ôm ấp ấm áp, hắn không nhịn được ỷ lại vào người đối phương một chút, thấp giọng hô:
- Sư phụ...
Hắn chợt nghe người đối diện hừ một tiếng, ngay sau đó hắn bị ném cho người khác. Người kia xốc hắn lên, để hắn nằm vắt vẻo qua vai, vác hắn như vác bao gạo đưa vào trong phòng, rồi ném hắn xuống giường, lấy chăn che kín thân thể. Hắn cảm nhận được cái khăn tẩm nước ấm lau qua người hắn, đắp lên trán hắn, môi bị người tách ra đổ vào miệng một ly nước đường. Vị ngọt thấm đầu lưỡi, nếm được ra mùi thảo dược, hơi ấm trôi xuống bụng, làm hắn tỉnh táo chút. Hắn còn muốn mở mắt ra, ánh mắt đã bị người dùng vải che lại, sau đó là một mệnh lệnh:
![](https://img.wattpad.com/cover/208041495-288-k743615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha
Fiction généraleTác giả: HaruTokoshie Thể loại: Phụ tử, huấn văn, cổ đại pha một chút huyền huyễn, hài Cổ đại bá đạo tổng tài cha vs tự cho là thông minh kỳ thực ngốc manh nhi tử Start date: 08/12/2019 End date: 18/09/2020 (chưa tính phiên ngoại) Số chương: 49 Số...