Chương 27 - Đề nghị

505 39 4
                                    

Chương 27 – Đề nghị

Lâm Tu Viễn bước vào phòng nghị sự, hắn đã thấy tiền nhiệm giáo chủ ngồi ở phía trên. Khí sắc thật tốt lắm, da dẻ hồng hào, toàn thân đầy sức sống, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào là suy yếu, là tẩu hỏa nhập ma, là nội lực tán loạn, là võ công bị phế.

Hắn thành thật quy củ quỳ một chân xuống hành lễ, sau đó theo lệnh mà đứng lên. Hắn lại lén nhìn một lần sư phụ hắn, trong lòng chậc chậc lấy làm kỳ. Một tô mì cùng vài chai nước sặc sỡ đủ màu liền có thể giải quyết hết đại sự? Vấn đề mà toàn giáo huy động nhân sự xử lý vài tháng chưa xong, chỉ là một bữa ăn liền giải quyết? Hắn đem nghi hoặc nuốt vào trong bụng, thành thật đứng ở một bên, mắt rũ xuống.

Chỉ một lát sau, Tân Hồng Vân cũng tới. Tân Đỉnh Thiên một bộ dạng xử theo phép công, hỏi Tân Hồng Vân những chuyện trong giáo gần đây, cũng lẳng lặng quan sát đứa con nuôi này. Lâm Tu Viễn nghe hai phụ tử đối thoại, khẽ liếc nhìn một cái. Hắn mơ hồ cảm giác bên trong những lời nói kia, ngoại trừ có ý tứ khảo hạch sư đệ hắn, còn ẩn giấu ý tứ muốn lấy lại quyền hành. Có không ít lần hắn nghe ra, sư đệ hắn làm sự, sư phụ hắn phê bình vài câu, sau đó đưa ra mệnh lệnh, sửa lại mệnh lệnh của sư đệ hắn đã phát ra trước đó.

Những lúc thế này, nếu một bên trước nhường một bước, vậy thì mọi việc êm đẹp. Còn nếu hai bên đều muốn cương, vậy thì hỏng bét. Tân Hồng Vân sư đệ của hắn có lẽ cũng biết, cho nên đã chủ động nhường quyền, hoặc cũng có thể thằng nhóc này cảm giác mình chưa đủ cứng cáp, vẫn còn muốn dựa vào nghĩa phụ đâu.

Hắn lẳng lặng lắng nghe, không hề nói chuyện. Sau một lúc chuyện của giáo xong xuôi, tiền nhiệm giáo chủ mới bắt đầu sờ tới hắn:

- Tu Viễn, số thuốc kia, ngươi tìm ở đâu?

Lâm Tu Viễn có trong một chớp mắt do dự.

Nếu Vô Ưu sơn trang có thuốc quý, tác dụng lại kinh người như vậy, hắn nếu nói ra, liệu sẽ đem lại tai họa cho phụ thân hắn hay không?

Hắn suy nghĩ trong chớp mắt, đột nhiên nhận ra nếu hắn không nói, chỉ cần hỏi ám vệ của hắn, hỏi sư đệ của hắn, hỏi một số người thân tín trên giáo, sư phụ ngay lập tức biết được hắn đã đi đâu mấy tháng nay. Hắn che giấu không có kết quả.

Che giấu không được, vậy thì chỉ có thể thành thật khai báo.

- Sư phụ, đồ nhi về nhà phụ thân một chuyến.

- Phụ thân? Phụ thân ngươi còn sống sao?

Tu Dung không nói phụ thân của Tu Viễn là ai, Tân Đỉnh Thiên không biết, cho nên xem như đã chết. Người mà hắn tưởng đã chết lúc này lại còn sống?

- Thưa, gia phụ còn sống.

- Phụ thân ngươi là đại phu?

- Không phải, gia phụ là một người bình thường, chỉ là quen biết nhiều đại phu một chút.

Thậm chí còn quản gần hết tất cả số hiệu thuốc mà Tùy giáo bao nhiêu năm nay đến đặt mua, cũng đã định ngầm thu mua nhưng không thu mua được, chỉ là Lâm Tu Viễn không dám nói.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ