Chương 33 – Chữa bệnh
Lâm Thừa Húc vừa ra khỏi phòng thông gió một lát, hắn đã nghe người hầu hớt hơ hớt hải đến, báo cho hắn, nhi tử tiện nghi bị hắn đánh ngất đi rồi. Đại phu đã đến thăm khám, tình huống thật sự rất không xong. Đại phu cũng hoảng, cho nên vội vã tìm người đến báo tin cho hắn.
Lâm Thừa Húc nghe xong, đầu tiên là hắn không tin, thế nhưng khi nghe nói đại phu khẳng định thằng nhóc bị thương thực nghiêm trọng, hắn liền tin.
Vội vàng theo người hầu đi vào trong phòng của nhi tử, Lâm Thừa Húc thấy được thằng nhóc nằm sấp ở trên giường, sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn liếc thấy những vết roi kia, rõ ràng trước đó hắn nhìn qua, hoàn toàn bình thường, thế mà bây giờ không hiểu thế nào lại tét ra, máu chảy liên tục không cầm được. Hắn vội lại gần sờ một chút, tay thằng nhóc khá lạnh, cái trán cũng lạnh, dấu hiệu rõ ràng của việc bị mất máu quá nhiều khiến thân nhiệt giảm xuống.
Này thật phi khoa học! Lâm Thừa Húc trong lòng gào thét. Chính tay hắn làm, tình huống thế nào bản thân hắn không phải là người rõ ràng nhất hay sao? Hắn đánh rất nhẹ a! Xong rồi cũng có xoa xoa có kiểm tra lại a, đâu thể nào lại rách toác cả da như thế này?!
Đại phu thấy hắn đi vào, mặt lạnh chắp tay khai báo, tình huống của thiếu chủ rất tệ, vết thương rất sâu, da thịt bị tổn thương chảy máu không ngừng đã đành, nội tạng đều có tổn thương, máu bầm tích tụ, mạch đập hỗn loạn. Dường như thiếu chủ có nội lực, nhưng lúc này đã bị phong bế, khắp nơi rải rác dấu vết nội lực hỗn loạn đả thương kinh mạch, có vẻ như là trong chiến đấu đã bị thương nặng.
Lâm Thừa Húc nhíu mày nhìn đại phu, vẻ mặt lộ rõ "Ngươi đùa ta à". Hắn nhớ được thằng nhóc lúc bước vào trong phòng hắn, nhìn dáng vẻ vẫn khỏe mạnh phổng phao, không lý nào lại bị thương nặng? Thế nhưng thứ hắn đọc được từ thái độ đại phu đó là "Gia chủ, ngươi làm vậy là không đúng". Hắn mơ hồ còn đọc được, nếu tại thời đại này mà có Internet, đại phu trong lòng hẳn là đang nghĩ, trở về lập tức lên diễn đàn online đăng tin, "Gia chủ nhà ta bạo hành thiếu chủ, là đạo đức suy đồi hay là lang tâm cẩu phế? Ta có nên nghỉ việc hay không, online chờ, rất gấp".
Lâm Thừa Húc: Ta thực oan có biết hay không? Người ngồi trong nhà, vạ từ trên trời rơi xuống. Ta nào có làm gì đâu?
Hắn đờ đẫn nghe đại phu căn dặn một đống thứ cần chú ý, cũng xem đại phu liệt kê một danh mục đủ mọi loại thuốc thượng vàng hạ cám. Hắn chỉ gật đầu, đại phu yêu cầu gì hắn chiều theo cái đó. Dược liệu hắn có, không sợ thiếu, cũng không sợ hàng kém chất lượng. Phương pháp bào chế hắn có, có thể dùng dạng sắc thuốc cũng có thể dùng dạng viên hoàn, cũng có thể dùng dạng viên nén.
Nhưng mà thằng nhóc vì cái gì lại thành ra như vậy a? Có ai đến giải thích cho hắn nghe được không?
Đại phu rời đi, người hầu cũng đã chia nhau ra bên sắc thuốc bên chăm sóc người bệnh, Lâm Thừa Húc mới nhân cơ hội này đến bên giường ngồi xuống, vươn tay ôm lấy Lâm Tu Viễn đỡ lên, để người dựa vào chính mình. Hắn từ trong kho hàng lấy ra một chai thuốc hồi 30.000 máu, mở nắp, kề chai thuốc sát miệng nhi tử, để nhi tử nuốt xuống đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha
Ficción GeneralTác giả: HaruTokoshie Thể loại: Phụ tử, huấn văn, cổ đại pha một chút huyền huyễn, hài Cổ đại bá đạo tổng tài cha vs tự cho là thông minh kỳ thực ngốc manh nhi tử Start date: 08/12/2019 End date: 18/09/2020 (chưa tính phiên ngoại) Số chương: 49 Số...