Chương 20 - Hỏi cung

630 35 7
                                    

Chương 20 – Hỏi cung

Lâm Tu Viễn cả người không có chút sức lực, mặc kệ thân vệ xách hắn ra khỏi phòng, kéo hắn đi qua phòng khác, đẩy hắn vào đó ngâm nước nóng tẩy trần thay xiêm y. Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, hắn đã nhanh như chớp cởi quần áo, tìm một chỗ xả nước ra, toàn thân theo phản xạ thoát lũ mà run nhẹ.

Hắn run rẩy một lúc, trút ra cả một gánh nặng, toàn thân thư thái tinh thần thoải mái, hắn mới nhảy vào bồn tắm ngâm mình. Tẩy xong một thân mồ hôi, hắn định đem quần áo cũ mặc vào, đã thấy bên ngoài chuẩn bị sẵn cho hắn một bộ quần áo mới, màu sáng, sạch sẽ, phía trên bộ quần áo đặt một cái mặt nạ màu bạc.

Hắn nhìn cái mặt nạ kia một lúc thật lâu.

Người bên ngoài là người quen, nếu hắn lộ mặt bước ra, bọn họ nhất định sẽ biết, quan hệ của hắn với bọn họ sẽ ngay lập tức biến chất.

Làm người nên lưu đường sống, hắn đem đường sống của mình đều chặt đứt. Thế nhưng sự tình diễn biến đến hiện tại, hắn vẫn còn đường sống, chỉ cần không ai biết hắn là ai.

Chỉ cần hắn đeo mặt nạ, người khác sẽ không biết.

Thứ này chắc chắn không phải được đặt ở đây một cách ngẫu nhiên. Màu sắc mặt nạ còn thực phối hợp với y phục, rõ ràng là cố ý.

Hắn nhìn cái mặt nạ kia một lúc thật lâu, cuối cùng hắn đưa tay lên, cầm lấy mặt nạ, đội lên mặt mình.

Đi ra khỏi phòng, để thân vệ trói lại đẩy đến phòng khảo vấn, Lâm Tu Viễn thực phối hợp, không hề có ý nửa đường chạy trốn. Hắn đi vào phòng, đã thấy nơi trước đó hắn bị bắt quỳ, lúc này đã đặt một cái ghế. Người trong phòng vẫn chỉ có phụ thân hắn cùng Trần lão, không có thêm người nào.

Lâm Thừa Húc chỉ vào cái ghế:

- Cởi trói ra đi. Ngươi đến đây, ngồi xuống.

Lâm Tu Viễn không ngồi, hắn đứng nhìn, khàn khàn hỏi:

- Gia chủ đây là ý gì?

- Ngươi đồng ý khai thật, thái độ thực phối hợp, ta cũng không thói quen bạc đãi tù nhân. Hảo hảo ngồi xuống, chúng ta chậm rãi tâm sự.

Lâm Tu Viễn trừng mắt nhìn một lúc, hắn thực thoải mái tiêu sái mà ngồi, để hai thân vệ cởi trói chính mình. Trên mặt có mặt nạ, không sợ bị người phát hiện, hắn trong vô ý lộ ra một loại thái độ khác so với hắn ngày thường.

Lâm Thừa Húc nhìn người đối diện, thực vừa lòng khen một câu:

- Quần áo khá vừa thân, mặt nạ màu bạc nhìn thuận mắt hơn nhiều, có thêm một tý hoa văn dát vàng, quả nhiên giá trị con người tăng lên liền.

Lâm Tu Viễn ra vẻ bình tĩnh nhìn phụ thân. Hắn thấy phụ thân cầm ra một xấp giấy đặt lên bàn:

- Bạch truật, mã đề á, ô dược, thạch cân thảo, thổ phục linh, những thứ này là dành cho Ma giáo giáo chủ phải không?

Lâm Tu Viễn lặng lẽ nuốt một ngụm, mặt không biểu tình, một bộ dạng một hỏi ba không biết. Lâm Thừa Húc nhếch môi, xoay đầu sang người kế bên:

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ