Chương 46 – Đòi nợ phải đòi như thế nào cho văn hóa
Lâm Thừa Húc nói lời giữ lời. Hắn nói lôi đài hắn làm, sau khi xuống lôi đài, mọi việc để thằng nhóc làm, nên lúc này đây, hắn cầm ra một xấp giấy có dấu đỏ tươi của quan, dúi vào tay nhi tử:
- Con trai, đây là giấy đòi nợ, đòi tiền bồi thường những hàng quán bị bọn chúng đập phá. Đây là giấy xác nhận thương tổn của nhân viên, đòi tiền thuốc men. Còn tiền bồi thường tổn thất tinh thần thì không có, ngươi cứ theo hoàn cảnh của bọn hắn, thấy giàu thì đòi thật nhiều, hảo hảo tể một phen.
Lâm Tu Viễn đã quen với việc nhìn đâu cũng thấy tiền của phụ thân hắn, hắn gật đầu:
- Phụ thân yên tâm, cứ giao cho hài nhi.
- Tốt rồi, đi sớm về sớm, đừng có ngộ nhỡ lại trọng thương thì...
Lâm Thừa Húc còn đang suy nghĩ là nên nói cái gì, Lâm Tu Viễn đã tiếp lời:
- Phụ thân yên tâm, hài nhi ghi nhớ, sẽ không ngộ nhỡ liền chết, làm ngài phí công chôn đâu.
Lâm Thừa Húc chớp mắt nhìn, chỉ thấy thằng nhóc tươi cười, ánh mắt cong cong. Hắn khụ một tiếng:
- Được rồi, nhớ kỹ thì tốt. Đi đi.
- Vâng, phụ thân.
Giao việc cho thằng nhóc rồi, Lâm Thừa Húc gọi người tới, chuẩn bị hành trang cùng lễ vật, ngày hôm sau liền khởi hành. Hắn muốn đến kinh thành, bái phỏng không ít người.
Sau khi gác kiếm, có thể tạm xem như thằng nhóc nhà hắn không còn là người giang hồ, tuy nhiên muốn dung nhập vòng tròn quý tộc, chỉ đơn thuần huyết thống không đủ vững để người ta có cảm giác thằng bé nhà hắn đáng tin. Một đám công tử tiểu thư, cho dù có ăn chơi trác táng, có tánh tình kỳ lạ, cũng khá hiếm người nào muốn chơi với một người đã từng làm giang hồ nhân sĩ. Đối với quý tộc, giang hồ nhân sĩ tương đương với đạo tặc, hái hoa tặc, trộm cướp, khất cái, hoặc tú bà tú ông, nói tóm lại, là du thủ du thực, danh tiếng không tốt đẹp gì. Muốn bước vào được cái vòng này, hoặc là gia thế hiển hách thân gia trong sạch, hoặc là hàn môn nhưng có tài được hoàng đế khâm điển, tỷ như là thi cử trúng bảng, hoặc trên chiến trường lập được công lớn.
Hiện tại là thời bình, cho dù ngoài chiến trường có thể lập công, nhưng số công trạng đó từ biên cương về kinh thành có khi đã bị người dẹp xuống. Cách đó không có lợi, lại rất lâu, cho nên hắn liền nghĩ tới con đường khác. Cách nhanh nhất để đánh tiếng cho người ở kinh thành biết thằng nhóc nhà hắn có khả năng, cũng có tố chất, đó là đẩy thằng nhóc nhà hắn đi thi. Hoàng đế cũng đã thông tiếng gió cho hắn rằng chuẩn bị khai võ khoa, vậy thì hắn thuận nước đẩy thuyền. Chỉ cần thằng nhóc tranh được vào thi đình, đến trước mặt một nhóm quan lại hiển lộ bản thân, như vậy là đã đủ rồi. Tất cả những việc khác, liền tùy cơ ứng biến.
Lâm Thừa Húc cũng đã có vài năm không hỏi việc triều chính, việc thi cử của các sĩ tử càng là không hỏi, vì hắn có bao giờ đi thi đâu. Lúc này đây, nhà có thằng bé muốn đi thi, ít nhất cũng phải kiếm được đề ôn thi để thằng nhóc chuẩn bị kỹ càng. Về võ công thì hắn tin tưởng thằng nhóc sẽ ổn, nếu không ổn, khụ, cho cắn thuốc thì thế nào cũng phải ổn. Nhưng còn về mặt khác, như bày binh bố trận, như thăm dò địa hình, quân luật, hay dự toán quân lương, những thứ này thằng nhóc không biết, hắn là một quan văn, hắn cũng không rành. Cho nên hắn cần đến kinh thành tìm bạn cũ, hỏi thăm một chút muốn thi thì nên ôn phần nào. Khi hỏi xong rồi, kế tiếp sẽ là giai đoạn vùi đầu ở nhà giải đề, giải đề và giải đề thẳng cho tới ngày đi thi, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới gần.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha
Tiểu Thuyết ChungTác giả: HaruTokoshie Thể loại: Phụ tử, huấn văn, cổ đại pha một chút huyền huyễn, hài Cổ đại bá đạo tổng tài cha vs tự cho là thông minh kỳ thực ngốc manh nhi tử Start date: 08/12/2019 End date: 18/09/2020 (chưa tính phiên ngoại) Số chương: 49 Số...