Chương 22 – Đấu trí
Lâm Tu Viễn vẫn quỳ ở ngoài sân, hắn quỳ từ lúc trời còn nắng cho đến khi trời sụp tối. Mùa đông, khi nắng vừa tắt, cái lạnh lập tức ùa lên, thổi người run cầm cập. Hắn lặng lẽ kéo lại vạt áo, lặng lẽ vận chuyển nội lực, khiến bản thân ấm áp hơn một chút.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, loại thuốc kia là thuốc phụ thân đang dùng. Hắn ngay từ đầu liền cho rằng, thứ đó giống như linh chi nhân sâm tuyết liên, gia chủ giữ lại để cất chứa, để phòng ngừa, chứ không phải là để dùng ngay lập tức. Cho nên khi hắn đi lấy, hắn chỉ là mượn, về sau sẽ trả. Hắn không dám nói, vì việc của Tùy giáo, ngoại nhân không được biết. Phụ thân không phải người giang hồ, biết nhiều không tốt.
Nếu hắn thật sự thành công trộm cả hai chai, thành công rời khỏi sơn trang, như vậy đến khi phụ thân cần dùng thuốc, đụng vào cái hộp lại không thấy, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Hắn lúc đó chắc đang ruổi ngựa trở về, không hay biết gì cả đi?
Hắn trên tay đầy máu, lúc này đây, thứ dính lên tay hắn, lại là máu của phụ thân.
Hắn còn dám tự xưng nhân nghĩa hiếu thuận? Trong mắt phụ thân, hắn quả nhiên là miệng đầy lời nói dối.
Xin lỗi ngài, hài nhi gỗ mục không thể điêu, phí công ngài dạy dỗ.
Trời sụp tối, quanh người truyền lên cảm giác lạnh lẽo, đầu gối đã tê mỏi, cái đau âm ỉ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn hơi co người lại, tiếp tục vận nội lực giữ ấm. Gian phòng trước mặt vẫn đóng cửa, ánh đèn leo lét từ bên trong vọng ra, mơ hồ thấy bóng người qua lại.
Chợt Lâm Tu Viễn nghe tiếng cửa mở. Hắn ngẩng đầu lên, thấy người đi ra là đại phu, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Hắn chờ đại phu đi ngang, lên tiếng hỏi:
- Đại phu, phụ thân sao rồi?
Đại phu thấy hắn quỳ thì ngạc nhiên:
- Thiếu gia ngài đứng lên, không có việc gì thì đừng quỳ, mặt đất lạnh, dễ bệnh.
- Đại phu, phụ thân có ổn không?
Đại phu khuyên vài câu, Lâm Tu Viễn vẫn không đứng lên, chỉ hỏi lại một câu hỏi. Đại phu không khuyên được, thở dài:
- Gia chủ... lão phu đã cố gắng hết sức. Gia chủ thế nào, vậy thì xem ý trời. Thiếu gia, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ngươi ở đây cũng không giúp gia chủ được gì. Nếu ngay cả ngươi cũng bệnh, tòa sơn trang này... ai...
Đại phu rời đi, Lâm Tu Viễn vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích. Tận đến lúc có người đem lò lửa bày ra xung quanh, cầm đến chăn bông áo ấm phủ lên người hắn, đem đệm chân đặt trước mặt hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn hơi hé mắt, khô khốc hỏi:
- Các ngươi làm gì?
- Bên ngoài gió lạnh, thiếu gia không trở về, khi trở trời rất dễ sinh bệnh. Đây là chăn bông áo ấm đệm chân, ngươi giữ sức khỏe, đừng để cảm lạnh.
- Ta không cần.
- Đây là bữa tối, thiếu gia ăn chút gì đi.
- Dọn đi đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/208041495-288-k743615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha
Fiction généraleTác giả: HaruTokoshie Thể loại: Phụ tử, huấn văn, cổ đại pha một chút huyền huyễn, hài Cổ đại bá đạo tổng tài cha vs tự cho là thông minh kỳ thực ngốc manh nhi tử Start date: 08/12/2019 End date: 18/09/2020 (chưa tính phiên ngoại) Số chương: 49 Số...