Chương 47 - Học thi

355 17 17
                                    

Chương 47 – Học thi

Lâm Tu Viễn lại bắt đầu hành trình làm một sĩ tử.

Hắn bài xích việc đi thi, bởi vì hắn đã chịu quá đủ tinh thần tra tấn với một mớ sách toán sách lý luận sách hùng biện sách vật lý sinh học hóa học địa lý mà phụ thân nhồi nhét hắn trước đó, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Nhưng mà khi bắt đầu ôn thi võ quan, hắn liền hứng thú. Hứng thú rồi, liền đầu nhập, mọi việc quanh thân đều bỏ, cắm đầu vào học ôn binh pháp thao lược, mỗi ngày đi đến võ quán nơi triều đình lập ra để học thi, đến chiều lại về nhà nghỉ ngơi.

Triều đình tuyển võ quan, đương nhiên phải có nơi để các sĩ tử ôn tập, cho nên mỗi một mùa tuyển võ quan, các võ quán từ kinh thành đến các tỉnh trấn đều tấp nập người ra vào. Lâm Tu Viễn đến võ quán ôn luyện, kỳ thật là đi cọ xát với người khác. Hắn cơ sở vững chắc, chiêu thức đều là học từ truyền thừa chính thống, cho nên rất nhanh, hắn liền trở thành một trong những nhân vật xuất sắc của võ quán, nghiễm nhiên trở thành sư huynh.

Ở nơi này, hắn đụng phải một người quen.

Người kia trên giang hồ mười năm trước rất có danh, gọi là Thiết quyền Phùng Lĩnh. Hắn nổi tiếng với tuyệt chiêu Thập Bát quyền, là một trong số những người hiếm hoi có thể làm được song quyền địch tứ thủ. Chỉ là một ngày nọ, người này đột nhiên đầu quân cho triều đình, ngay lập tức giúp triều đình bắt trọn một môn phái, từ trên xuống dưới đều bắt sạch, rồi kết tội môn phái kia truyền bá tà thuyết, ai nên lưu đày thì lưu đày, ai nên vào ngục thì vào ngục. Cũng chính vì như vậy, giang hồ tiếng mắng khắp nơi, thậm chí có không ít tổ chức tình nguyện đứng ra truy sát Thiết quyền, muốn dùng đó tẩy rửa giang hồ. Thế nhưng Thiết quyền đầu nhập triều đình, triều đình cung cấp sự che chở, cho nên giang hồ mồn phái không ai làm gì được, chỉ trừ mỗi một lần chuyện cũ kể lại, giang hồ nhân sĩ lại được dịp thóa mạ một phen.

Lâm Tu Viễn thân ở giang hồ, hắn nghe chuyện của giang hồ không ít, cũng có không ít giang hồ cao thủ đã từng là thần tượng của hắn. Nhớ năm xưa lúc hắn luyện đao, hắn đã từng nghe qua không dưới ba lần rằng, có vũ khí luôn sẽ ưu thế hơn không có vũ khí, cho nên tuyệt đối không thể buông đao, chỉ trừ khi đụng phải Thiết quyền, lúc đó tốt nhất là chạy trốn, vì có cầm đao hay không thì cũng khó mà thắng nổi. Hắn vẫn luôn muốn gặp Thiết quyền, thậm chí đã từng cho rằng đấy là thần tượng, thẳng cho đến khi nghe được tin người kia phản bội giang hồ đầu nhập triều đình, hắn liền không lại ảo tưởng.

Hắn không nghĩ tới, lúc này người kia lại xuất hiện trước mặt mình, vào thời điểm mười năm sau, còn vừa hay làm lão sư của võ quán, cũng là lão sư của hắn tại thời điểm này.

Trong chớp mắt, hắn không biết phải như thế nào đối diện với người kia.

Một thành kiến thuở bé rất khó có thể xóa được. Trong ấn tượng của hắn, cái tin tức người kia phản bội giang hồ, làm "chó săn cho triều đình", thậm chí còn đào cả gốc rễ môn phái nhà khác, hành động không khác gì một ma đầu thứ thiệt, thứ suy nghĩ đó, hắn không thể nào gạt đi được. Cho dù hắn cũng nhiều lần bị mắng là ma đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Thiết quyền còn hung ác hơn.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ