Chương 17 - Tìm thuốc

554 32 13
                                    

Chương 17 – Tìm thuốc

Lâm Thừa Húc phong trần mệt mỏi trở về nhà, hắn nhanh chóng gột rửa bụi trần xong, mới thần thanh khí sảng đến thư phòng xử lý giấy tờ tồn đọng cả tháng nay.

Đến lúc đẩy cửa vào, vừa định chuẩn bị đem những giấy tờ quan trọng vất vào trong cái rương để ở góc phòng, hắn liền phát hiện chân rương bị người dịch chuyển, lộ ra một vết hằn đậm trên nền đất. Hắn lập tức sinh nghi, cẩn thận lùi lại, quan sát thật kỹ mọi dấu vết trên rương. Hắn nhìn xong một lượt, lại đi xem xét từng món đồ vật đặt ở trong phòng, thứ nào đặt ở đâu, thứ nào bị di động, thư tịch có cái nào bị thiếu hay không.

Một lần kiểm tra này, Lâm Thừa Húc phát hiện không ít vấn đề.

Thư phòng thời cổ đại là phòng làm việc thời hiện đại. Nếu muốn làm một gã thương nhân thành công, bí mật thương nghiệp cần phải được bảo hộ cẩn thận. Cổ đại không có máy vi tính, không có mật mã, không có camera, không có kiểm trắc dấu vân tay, toàn bộ công tác lưu trữ thông tin đều chỉ dựa vào sổ sách, công tác kiểm tra người ra người vào thì phụ thuộc vào nhân chứng tại thời điểm đó.

Hắn không thể khóa cứng cửa thư phòng, vì khi hắn đi xa lâu ngày, thư phòng không có người quét tước, bụi bặm sẽ rất nhiều, mùi ẩm mốc cũng sẽ xuất hiện, mối mọt cũng sẽ bằng cách nào đó lọt vào cắn sách. Cho nên bình thường, quản gia sẽ cắt cử người hầu thân tín đến thư phòng quét tước, những người này không quen biết nhau, có trách nhiệm giám sát lẫn nhau. Bọn họ sẽ vài ngày vào quét tước thông khí, nhưng đồng thời không được phép động chạm phá phách bố cục của thư phòng. Tất cả những đồ vật quan trọng trong thư phòng đều sẽ có khóa, những món vật dụng khá nặng như bàn ghế tủ giường đều sẽ không bị người cố ý dịch chuyển, trừ khi có người cố ý làm như vậy.

Hắn mới đi một tháng, thư phòng của hắn bị người đột nhập lục lọi rồi? Thậm chí còn mất đi vài món đồ vật, tỷ như cái hộp đồ chơi hắn từ hải ngoại mua về để ở dưới ngăn sách, chờ ngày nhi tử tốt nghiệp khóa học liền đem nó làm phần thưởng. Hộp đó khá nặng, đặt lên ngăn sách lâu ngày đủ để để lại một vết hằn lên gỗ, hắn lại để ở tầng thấp, cho nên không thể nào có khả năng nó lại rơi vỡ.

Chỉ có một khả năng, có người xâm nhập, trộm đi đồ vật của hắn.

Lâm Thừa Húc bước ra khỏi phòng, gọi quản gia cùng trưởng đội thân vệ bảo hộ sơn trang lại, chỉ cho bọn họ nhìn thấy dấu vết của gã đạo tặc to gan, rồi cho bọn họ tối hậu thư, trong vòng một tuần, làm cách gì cũng được, phải bắt ra được kẻ trộm là ai.

- Thứ ta bị trộm có cả vàng ròng cùng ngân phiếu. Các ngươi có thể từ chỗ này tìm hiểu xem tiền mất đi bây giờ đang ở nơi nào, dựa vào đó khoanh vùng kẻ trộm. Một tuần sau ta muốn nhìn thấy báo cáo chi tiết đặt trên bàn của ta.

Lâm Thừa Húc giao việc xong, hắn gọi người dọn số sổ sách từ trong thư phòng ra phòng khác ngồi tạm. Thư phòng bây giờ là hiện trường vụ án, tốt nhất nên được giữ nguyên hiện trạng, không nên để bị xáo trộn quá nhiều.

Xem xem báo cáo, dò lại với báo cáo của những đợt hàng trước, chợt Lâm Thừa Húc nhíu mày.

Hắn có cảm giác có cái gì đó không đúng.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ