Chương 43 – Ứng chiến
Lâm Tu Viễn nói xong, hắn chờ một lúc, không thấy ai lên đài cả. Hắn trong lòng hơi hoảng, chột dạ nghĩ, có khi nào mình diễn quá tốt, cho nên không ai muốn gây khó dễ nữa?
Này không tốt, như vậy về sau nếu như bọn họ biết được tất cả chỉ là một cú lừa, bọn họ lại đến tìm tra. Hơn nữa không có cơ hội đánh nhau, hắn không thể tiếp tục bước kế tiếp.
Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Không ai muốn lên, vậy thì hắn sẽ kéo cừu hận.
Cha hắn nói đánh phế được càng nhiều người thì sẽ càng giàu. Hắn đã nhận được kha khá ngân lượng, thuộc hạ cũng được chia một mớ không nhỏ, thành ra tiểu đoàn đội của hắn thật sự rất tích cực, cung cấp ra không ít chủ ý, cũng đào ra được không ít chuyện xấu, chuyên dùng để kéo thù hận.
Hắn không thể hoang ngôn uế ngữ, nếu nói bậy, hắn có thể bị ném ra khỏi sân. Cho nên hắn phải châm chước dùng từ, vận dụng 100% trí lực cùng với vốn kiến thức học được từ các lớp hùng biện logic trong sơn trang ra để mà ưu nhã phá rối.
Lâm Tu Viễn đưa mắt nhìn một vòng, nhìn đến một nhóm người, hắn đưa tay ra ngoắc ngoắc, nghèn nghẹn giọng mũi cất tiếng:
- Linh Đạo phái ngũ trưởng lão, tư vị bị đâm sau lưng, vui sao?
Linh Đạo phái ngũ trưởng lão nghe thấy, nhíu mày:
- Ngươi nói cái gì?
Lâm Tu Viễn lau đi vết máu chảy từ mũi xuống khóe miệng, lặng lẽ nuốt một ngụm. Mùi máu tanh tanh quanh đầu lưỡi, trong người lại khỏe mạnh đến mức ngay lúc này có thể đấm chết một con trâu, cái cảm giác này rất kỳ quái.
- Ta nói, đại đồ đệ của ngươi lấy cớ tiễu trừ ma giáo, thực chất lại là đem đệ tử dưới trướng nướng vào lưỡi đao địch nhân, ngươi trong lòng không có một chút cảm giác gì? Hay là ta nhầm, không phải là ngươi không biết bị người đâm sau lưng, mà là ngươi cố tình dung túng, mượn tay đại đồ đệ diệt trừ thế lực của các trưởng lão khác?
Linh Đạo phái trưởng lão chưa kịp nói, đại đồ đệ đã bước lên một bước, quát lớn:
- Nói láo! Ta đường đường danh môn chính phái, há lại có thể làm ra tàn hại đồng môn?
Lâm Tu Viễn nghiêng đầu:
- Vậy vì sao trên người ngươi có tiền tài của hầu hết đệ tử đã chết? Không phải ngươi giết người cướp của, người chết rồi còn lột sạch y phục soát người lấy tiền sao? Trong lúc soát người, tay ngươi sờ ở nơi nào? Mà khoan, hình như ngươi có sở thích đặc thù, đối với thi thể rất ái mộ?
Linh Đạo phái đại đồ đệ sắc mặt đỏ bừng. Ngực phập phồng, hàm răng cắn chặt, xem ra tức giận đến không nhẹ. Lâm Tu Viễn ngừng một lát, lại tiếp tục kéo thù hận:
- Giãy như đỉa phải vôi, ngươi sợ việc ngươi ngủ với con gái ngũ trưởng lão bị người biết được?
Ngũ trưởng lão xoay lại, trợn mắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là cha
General FictionTác giả: HaruTokoshie Thể loại: Phụ tử, huấn văn, cổ đại pha một chút huyền huyễn, hài Cổ đại bá đạo tổng tài cha vs tự cho là thông minh kỳ thực ngốc manh nhi tử Start date: 08/12/2019 End date: 18/09/2020 (chưa tính phiên ngoại) Số chương: 49 Số...