Chương 44 - Ứng chiến (2)

305 20 23
                                    

Chương 44 – Ứng chiến (2)

Lâm Thừa Húc bâng quơ nói một câu, trên khán đài lập tức xôn xao.

Đúng vậy, thù hận của chính mình không thể tự báo, còn phải mượn tay người ngoài sao?

Cái này gọi là gì? Gọi là nhu nhược! Gọi là không có nghĩa khí!

Khán đài ồn ào, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sau đó không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía thân ảnh đơn bạc đứng trên lôi đài.

- Ngân quỷ đao! Xem kiếm!

- Ta không đánh chết ngươi, ta thề không làm người!

- Ma đầu! Trả mạng lại cho sư huynh ta!

Một người xông lên, lập tức có người thứ hai, người thứ ba xông lên. Dường như đông người giúp tăng thêm dũng khí, cho nên khi có vài người xông lên lôi đài, những người khác cũng ngo ngoe rục rịch, sau đó cũng xông lên.

Lâm Tu Viễn cũng nghe được câu kia. Hắn tròn mắt nhìn, trong lòng cảm giác phụ thân hắn quả thật là cao tay. Hắn khi nghe có người hướng phụ thân làm áp lực, nội tâm cũng có điểm hư. Hắn đoán phụ thân sẽ bênh vực hắn, nhưng không biết cụ thể là làm thế nào. Lúc này thì tốt rồi, phụ thân nhẹ nhàng bâng quơ đá vấn đề qua phía hắn, thậm chí còn giúp hắn kéo thù hận!

Hắn biên ra một câu chuyện dài như vậy, miệng khô lưỡi khô vắt hết cả óc cũng chỉ kéo được có hai người. Phụ thân hắn nói một câu, kẻ khác ào ào xông lên đánh hắn.

Ban đầu chỉ là đơn đả độc đấu, đối phương tương đối mạnh, nhưng hắn vẫn còn có thể khống chế được, cho nên hắn hoặc là giả vờ suy nhược rồi đánh nhau, hoặc là đánh nhau xong rồi giả vờ suy nhược, nhưng lúc này đây người rất đông, quần chiến cùng xa luân chiến, hắn không đề 120% tinh lực, hắn khó có khả năng thoát thân.

Lúc này đây còn quản cái gì da mặt, quản cái gì hình tượng, có người xông tới, vậy thì hắn đánh. Trước đó ở trong sơn trang hắn cũng từng cùng thân vệ của sơn trang luyện qua xa luân chiến, quần chiến, thậm chí có cả trận pháp chiến, cũng tỉ mỉ nghiên cứu làm thế nào phá vây, lúc này lấy số kinh nghiệm đó ra dùng thật tốt.

Trong nháy mắt, Lâm Tu Viễn khí thế liền thay đổi.

Lực lượng bàng bạc ở trong người tuôn ra, đan điền một cỗ khí tức ấm áp trào dâng, số đồ ăn hắn ăn qua khi nãy chuyển hóa thành lực lượng, kéo tinh khí thần của hắn lên vài lần. Khi nãy hắn cố tình áp chế, nên nhìn qua héo héo bẹp bẹp, bây giờ không cần lại áp chế, toàn bộ năng lực đều trong một chớp mắt bày ra.

Đơn đả độc đấu thích hợp kiếm đạo cao thủ, bọn họ lấy xảo diệu để thắng đối phương. Còn đối với cao thủ cầm đao, quần chiến liền là sân nhà của bọn họ.

Lâm Tu Viễn xách đao lên, thân pháp nhanh nhẹn, không hề nao núng xông vào đám người vừa vọt lên lôi đài kia, thanh đao giơ lên, một nhát chém xuống. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông, thanh đao loang loáng vung lên, chém xuống, vung ra, chém ngang, rút về, xoay đao quạt một đường phía sau lưng hắn. Sau khi đã ăn thức ăn tăng phúc, toàn bộ các hạng chỉ số năng lực của hắn đều tăng lên, tốc độ tăng, khả năng đánh chí mạng tăng, chỉ số may mắn cũng tăng.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ