Chương 283-289

3.5K 161 21
                                    

283. Anh chỉ muốn cứu vớt chính bản thân mình.

Tuy rằng người đàn ông này là chồng cũ của cô, nhưng lòng người ở mạt thế quá khó dò, người chưa từng cùng cô trải qua thời gian kiểm nghiệm lòng người trong lúc nguy nan, An Nhiên không dám tùy tiện đi theo.

Việc này không quan hệ đến sự tự tưởng của cô dành cho Chiến Luyện.

Vốn dĩ khuôn mặt của Chiến Luyện đang thả lỏng, lại nhăn lại vì lời khách khí và đề phòng của cô. Nguyên tưởng muốn bùng nổ, nhưng anh nghĩ lại, ở mạt thế rốt cuộc An Nhiên đã phải trải qua quá nhiều việc cho nên có sự đề phòng như vậy cũng là chuyện tốt. Anh cố gắng bình ổn lại tâm tình đang nhức nhối, nói:

"Anh mang em đến nơi an toàn hơn một chút, ở đây nhiều người mắt tạp, em còn ôm theo đứa nhỏ, dù sao cũng không thể ở nơi này chứ?"

Sau đó, thấy An Nhiên không dao động, Chiến Luyện lại bồi thêm một câu:

"Đi vào trong thôn Thiết Ti thôi, Đào ca của em đã đi vào trước rồi."

Nghe thấy anh nhấn mạnh từ 'Đào ca của em', chân mày An Nhiên nhíu chặt, nhìn anh hỏi:

"Miệng lưỡi của anh này.... Trước .... trước kia đôi ta có thú oán gì với nhau không thế? Anh bị làm sao vậy?"

Toàn bộ quá trình, An Nhiên cảm thấy không thể hiểu được. Đối với cô mà nói, thứ nhất là Chiến Luyện không biết việc về đứa nhỏ, tiếp theo là hai người bọn họ đã sớm ly hôn. Mà ly hôn gần một năm rồi, ở mạt thế này vợ chồng đã ly hôn ở chung như thế nào cô cũng không biết được. Nhưng nếu trước kia, vợ chồng đã ly hôn thì hẳn cả đời sẽ không qua lại với nhau, coi nhau như người xa lạ đúng không....

Cho nên khi người phụ nữ mặc quân trang kia chạy ra, chỉ trích An Nhiên vô tình vô nghĩa, một lòng chỉ hướng về Vân Đào. Cô thấy khó hiểu, và khi cảm xúc của Chiến Luyện trở nên kích động hay muốn xen vào mọi chuyện, cô cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại miệng lưỡi của Chiến Luyện chua lét như đánh nghiêng bình dấm thì cô lại càng khó hiểu hơn.

Cuối cùng, quả thật bởi vì người phụ nữ kia mà ấn tượng của cô đối với thôn Thiết Ti này cực kỳ kém, kém đến cực hạn. Cô chỉ cho rằng mình là một người khách qua đường còn Chiến Luyện là anh hùng của thôn. Vậy thì anh cứ tiếp tục làm anh hùng của anh đi không cần phải quan tâm đến cô, cô chỉ ngồi một chút rồi đi thôi.

Mắt thấy bản thân lại muốn nộ khí xung thiên, Chiến Luyện cố gắng hít thở để thuận thuận khẩu khí. Anh cảm thấy nếu lại nói vài câu với cô thì mình sẽ bị cơ tim tắc nghẽn mất.

Anh bước ra khỏi cửa, xong lại vọt trở về, nhìn chằm chằm cô cho đến khi An Nhiên tưởng rằng anh lại tức giận thì lúc này, anh không nề hà mở miệng nói:

"Đúng vậy, trong quan hệ vợ chồng anh và em không hề có thù oán gì, nhưng giữa chúng ta, ngoại trừ thù oán ra thì không còn gì khác hay sao? Có một số việc trước kia, em không nói rõ ràng với anh, anh cũng không nói rõ ràng với em. Hiện giờ, hai chúng ta nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, nói rõ mọi việc với nhau. Em theo anh đi, anh sẽ không thương tổn em, nhưng em ở đây sẽ có nhiều người muốn gây thương tổn cho em."

[NT - MẠT THẾ] NHẬT KÝ NUÔI CON THỜI MẠT THẾ PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ