Chương 575 - 579

1.5K 107 12
                                    

575. Không có duyên với phụ nữ

Bên trong cánh cửa, quả nhiên là có người, là một người đàn ông, trong không khí lạnh băng và ánh sáng vựng ám, hắn thở thoi thóp nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ sống không được bao lâu nữa.

"Này, này, anh có sao không?"

Lưu Toa Toa nhanh chóng đi đến gần lấy một viên tinh hạch bình thường ra, ngồi xổm xuống bên cạnh người nọ, một tay hấp thu năng lượng từ trong tinh hạch, tay khác đặt lên miệng vết bỏng trên người hắn.

Ngươi đàn ông nằm trên mặt đất, vốn dĩ đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, nay hơi thở dần dần hòa hoãn lại, hắn khẽ hé mắt, nhìn Lưu Toa Toa, nói không ra hơi:

"Cô ... là ai?!"

"Tôi tên là Lưu Toa Toa, anh tỉnh rồi à, thật tốt quá. Này, anh đừng nhắm mắt, phải giữ tỉnh táo nhé. Anh tên là gì? Tôi đi tìm người đến cứu anh, người thân của anh đâu? Nếu không anh nói cho tôi biết nên tìm ai để giúp đỡ anh bây giờ?"

Thật ra dị năng trị liệu này của Lưu Toa Toa cũng không quá thần kỳ, hoặc có khả năng là cấp bậc không đủ, Vì, viên tinh hạch bình thường nhanh chóng đã vỡ nát nhưng cô vẫn còn chưa cứu được người đàn ông nằm trên mặt đất này thoát khỏi nguy hiểm, cô lại tiếp tục móc ra một viên tinh hạch khác.

Người đàn ông nằm trên mặt đất nghe vậy thì nở nụ cười bi thương, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ mờ mịt khôn kể:

"Tôi không có người thân, không cần ai cả, làm gì có ai để ý đến sự sống chết của tôi nữa, tôi tên là Trương Bác Huân."

"Trương Bác Huân à...."

Lưu Toa Toa gật đầu, miệng lẩm nhẩm cái tên này, mắt thấy vết bỏng trên người đối phương đang dần dần khép lại, cô vội đỡ hắn lên để người kia ngồi dựa vào ghế sô pha, rồi lại tìm một ít quần áo và chăn mềm đắp trên người hắn.

Người này thật kỳ lạ, cô nhăn mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của trước mặt. Cô cảm thấy có gì đó thật khó chịu, thật không thể hiểu nổi. Nhưng mà Trương Bác Huân thật sự rất anh tuấn, cô không nhịn được luôn muốn nhìn hắn.

Đương nhiên, lúc này Trương Bác Huân đang nhắm mắt, đến khi hắn khẽ mở mắt ra, nhìn thẳng vào người đang ở trước mặt thì cô chợt nhảy đựng lên, khuôn mặt rất đỏ.

Vì che giấu hành động bản thân đang nhìn lén đối phương của mình, cô nói:

"Tại... tại sao anh lại bị thương, còn một mình nằm ở chỗ này nữa?"

"Cô có thể giúp tôi đi tìm vài người không? Phải bí mật đừng để người khác biết." Trương Bác Huân hít sâu một hơi sau đó thở ra làn khói trắng.

Hắn cảm thấy không còn đau giống như trước, dị năng trị liệu của cô gái này cũng khá lợi hại đấy, lại thấy biểu tình chần chờ của đối phương, Trương Bác Huân nói thêm:

"Cô yên tâm đi, tôi không phải người xấu, mà người tôi muốn tìm cũng không phải người xấu, cô có biết An Nhiên không? Cô đi tìm cô ấy, để cô ấy báo cho Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đến đây."

[NT - MẠT THẾ] NHẬT KÝ NUÔI CON THỜI MẠT THẾ PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ