555. Ai cũng không can thiệp nhau
An Nhiên bận lên bận xuống vừa thu dọn xong đồ dùng, lúc này nghe câu hỏi của Triệu Như mới ý thức rằng tựa hồ đã lâu không thấy Lạc Phi Phàm, hiện tại muốn tìm hắn để nướng ít ngô, cũng không tìm thấy người.
"Nghe nói là đi tìm đám quân nhân phòng thủ căn cứ để giao lưu tình cảm."
Người trả lời là Lương Tử Ngộ, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, rất muốn ăn ngô nướng nha. Vì thế đi tìm mấy tờ báo cũ, vò vò xé xé sau đó lấy hai cục đá, gõ bồm bộp vào nhau, nghĩ gõ vậy không biết có thể tạo ra lửa được không nhỉ.
Oa Oa đang được Tiểu Bạc Hà ôm trong ngực chỉ chỉ vào cục đá của Lương Tử Ngộ, kêu "A a a", nhìn đối phương gõ hai cục đá bộp bộp vào nhau, cô nhóc cười ha ha, Tiểu Bạc Hà muốn ôm bé con ra xa một chút mà nhóc này cũng không vui đâu, làm thế nào cũng muốn ở bên cạnh Lương Tử Ngộ nhìn hắn phạm xuẩn nha.
"Mọi người này, không biết trận tuyết này có thể khiến những quái vật kia bị đông chết hay không nhỉ?" Đột nhiên, An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ này.
Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn từng đụm từng đụm tuyết rất dày bên ngoài, mà cảm thấy chắc hẳn là có khả năng vậy đúng không? Người xưa thường nói tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, Nghĩ lại thì từ khi bọn họ đi ra khỏi Tương thành, hầu như không còn gặp phải những quần thể động vật biến dị lớn vây khốn như trước đây nữa, cho nên virus tận thế cũng sẽ bị đông chết đúng không?
Như thế là một hiện tượng rất tốt, chờ cho trận tuyết lớn này ngừng lại, con người sẽ không còn địch thủ, đến lúc đó lại có thể tụ tập bên nhau để khôi phục lại công năng xã hội và trật tự pháp luật.
Triệu Như ngồi ở sô pha không nói gì, đương nhiên cô cũng chờ mong điều An Nhiên nói, nhưng cũng có khi không chừng chưa đợi được tuyết ngừng rơi, con người đã bị đông chết trước.
Sự thật chứng minh, tuyết rơi lớn như vậy, người trong căn cứ chẳng ai còn quan tâm đến sự sống chết của nhóm người Bàn Tử nữa, tựa như người thủ lĩnh kia đã nói, có thể cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió đã thực không tồi rồi.
Những lãnh đạo trong căn cứ đã không quan tâm thì càng đừng nói đến những người bình thường, bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân trôi qua như thế nào, những người khác, dù sống hay chết thì có quan hệ gì đến mình đâu?
Vừa lúc, nhóm An Nhiên cũng muốn như vậy, người hai bên không có tương quan qua lại, mọi người ai cũng không can thiệp lẫn nhau, rất tốt đúng không.
Cuối cùng, Lạc Phi Phàm đi tới nửa đêm mới trở về, mang đến tin tức cho mọi người, tựa hồ cũng không được tốt lắm.
Căn cứ này tạo cho người ta cảm giác như họ chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Thủ lĩnh tên là Ngô Tư Miểu, trước khi mạt thế đến, là con trai của gia đình giàu số một số hai ở phương Bắc này, nghe nói kinh tế của cả cái thành thị này, đều là do nhà họ chống đỡ.
Nếu đã là nhà giàu thì vật tư ở nơi nào phong phú nhất, nhà hắn biết đầu tiên, vì thế khi mạt thế đến tất nhiên đã dẫn theo toàn bộ công nhân viên trong công ty bảo vệ cho cả thành thị này. Sau đó cha hắn thành thủ lĩnh của căn cứ chẳng qua vài tháng trước, ông mất và truyền lại vị trí thủ lĩnh cho Ngô Tư Miểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT - MẠT THẾ] NHẬT KÝ NUÔI CON THỜI MẠT THẾ PHẦN 2
RomanceTác giả: Bao Bao Tử Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Dị năng, Sinh con, Cường Cường, 1v1.