Chap 12 Trái tim đập liên hồi

1.2K 90 1
                                    

Chap 12 Trái tim đập liên hồi 

"Bên ngoài trời lạnh lắm không?"

"Không quá lạnh" Biên Bá Hiền thay giầy ở bậc thềm, khẽ nói "Nhưng có gió thổi"

Phác Xán Liệt lấy từ trên tủ dép một đôi dép bông đi trong nhà đặt xuống trước đôi chân mang vớ trắng của Biên Bá Hiền, đặt giầy của cậu sang một bên, ân cần nói "Mang vào đi"

"Cảm ơn"

Biên Bá Hiền nhỏ giọng gần như là thì thầm, từ khi nào mà quan hệ của hai người lại trở nên tốt đẹp như vậy nhỉ?

Ba người ngồi dưới sàn nhà đều ngoái đầu nhìn Biên Bá Hiền, có người cười, có người không. Biên Bá Hiền bước đến ngồi vào khoảng trống giữa Thế Huân và Chung Nhân, rút sát vào người em trai, khịt mũi "Lạnh quá đi"

Biên Thế Huân ôm vai Biên Bá Hiền, đưa một bàn tay sang bọc lấy đôi bàn tay của cậu, mắng "Găng tay anh đâu?"

"Lúc nãy đi gấp, nên quên mang theo rồi"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền làm nũng với em trai yêu quý, có chút buồn cười. Hình như hai anh em họ không cách nhau bao nhiêu tuổi, lại vô cùng thân thuộc.

Độ Khánh Tú khẽ hừ một tiếng, cầm cốc bia giấy một mình uống cạn sạch, đôi mắt to tròn khẽ liếc nhìn Kim Chung Nhân, ngay cả tên này cũng đang quan tâm Biên Bá Hiền.

Cả một đám người ngồi chưa ấm mông thì lại có người gọi cửa, tất nhiên lần này không ai khác chính là nhân viên chuyển phát của cửa hàng điện máy. Kim Chung Nhân và Biên Thế Huân cùng ra ngoài giúp Phác Xán Liệt khuân tủ lạnh lớn vào góc bếp, lại nói ba người đàn ông cao to lực lưỡng khuân không trơn tru một cái tủ lạnh hai cửa.

Độ Khánh Tú chăm chăm nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu ăn chả cá nóng, lạnh giọng nói "Anh đến đây làm gì? Hình như anh đâu phải bạn bè của Phác Xán Liệt"

"Tôi mang đồ cho em trai, sau đó anh Xán Liệt của cậu mời tôi vào ngồi. Bây giờ tôi đi về. Được chứ hả?"

Biên Bá Hiền đứng dậy, trườn ra vẻ mặt mất hứng. Trong miệng cậu vẫn còn ngậm một miếng chả cả nóng hổi ngâm trong nước canh, chầm chậm nhai, rảo bước đi về phía cửa ra vào.

Mùa đông sắp bước vào độ lạnh nhất, Biên Bá Hiền vô cùng chán ghét cái việc mình phải đi lại trong thời tiết này. Cậu gọi nhắn tin cho quản gia Kim, bảo ông ấy khởi động động cơ xe cho ấm dần.

Tủ lạnh mua mới phải thử điện trong nhà, bốn người đàn ông hì hục trong bếp cắm thử chuôi vào ổ điện. Phác Xán Liệt bổng đứng dậy, ngoái đầu nhìn ra phòng khách, vừa kịp lúc bóng dáng Biên Bá Hiền khuất sau cánh cửa.

Biên Bá Hiền xỏ lại giầy vào chân, tức thật, cậu chỉ vừa ăn một xâu chả cá nóng đã phải đi về. Cậu giận giữ giậm chân xuống sàn nhà, hừ một tiếng.

"Sao lại về rồi? Có chuyện gì à?" Phác Xán Liệt đuổi theo sát Biên Bá Hiền, chụp lấy đầu vai Biên Bá Hiền xoay người cậu lại.

"Anh" Biên Bá Hiền cụp mắt không nhìn Phác Xán Liệt, thì thào "Mặc thêm áo khoác, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"

Trước khi Phác Xán Liệt trở lại gặp Biên Bá Hiền lần nữa, Biên Thế Huân lặng lẽ đưa cho Phác Xán Liệt một chiếc túi sưởi, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ