Chap 27 Ai hiểu cho nỗi lòng này của tôi?

1.1K 89 5
                                    

Chap 27 Ai hiểu cho nỗi lòng này của tôi? 

Đêm đã khuya, trời bỗng đổ một cơn mưa tuyết lạnh giá.

Phác Xán Liệt túc trực bên giường bệnh Biên Bá Hiền hàng tiếng đồng hồ, Biên Thế Huân cũng ở lại bệnh viện đêm nay. Đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề trong không trung.

Mắt Biên Thế Huân đỏ hoe khô khốc, ngồi trên chiếc sofa đơn nhìn thân hình gầy gò đang được ủ ấm trong chăn của Biên Bá Hiền, trong lòng nhói đau như cắt.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biên Bá Hiền, nước mắt anh vẫn còn vết tích đọng lại trên gương mặt mệt mỏi. Đầu óc anh trống rỗng kể từ khi nghe thông báo từ bác sĩ, từ đó đến nay đã ngồi ù lì bên cạnh cậu ấy suốt không rời nửa bước.

"Anh thật sự không biết gì về chuyện này sao?" Biên Thế Huân lên tiếng, nhưng giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Thấy Phác Xán Liệt im lặng không đáp lời, sự uất ức và giận dữ của Biên Thế Huân trào lên. Hốc mắt nhanh chóng ẩn hiện làn nước trong suốt, tiếng nói kiềm nén cố không để mình quát lên "Anh ấy ở bên anh suốt mà anh không biết gì ư?"

"Cậu ấy không nói..."

"Anh ấy không nói với anh chứng tỏ trong lòng anh ấy không tin tưởng anh!" Biên Thế Huân cắt ngang, suýt nữa đã lao đến túm cổ áo Phác Xán Liệt.

Tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài làm phiền đến người nằm trên giường, cậu chậm rãi mở mắt ra, trong giây lát thần trí không kịp ổn định lại, đôi mắt mơ màng dại đi như người mất hồn, dường như sắp sửa thiếp đi.

"Nếu như anh không ép Chu Dĩ An vào đường cùng, bà ta có làm hại Biên Bá Hiền không! Đứa bé cũng không mất!"

Phác Xán Liệt xoay ngoắc đầu lại nhìn chòng chọc Biên Thế Huân, nặng nề gằng từng câu chữ "Cậu im lặng một chút đi"

Bất thình lình Phác Xán Liệt cảm giác được bàn tay vốn dĩ nằm yên trong lòng bàn tay anh giật phắt ra. Anh lập tức xoay người lại, thế nhưng người bên dưới đã kéo chăn che kín mặt mình lại, tự nhốt mình trong tấm chăn dày u tối.

"Bá Hiền em tỉnh rồi?! Em sao vậy? Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nhào đến, gấp gáp muốn kéo tấm chăn ra khỏi mặt Biên Bá Hiền, nhưng cậu giữ rất chặt, dù thế nào cũng không thể kéo xuống được.

Biên Thế Huân cũng lập tức bước qua, u ám nhìn hành động tuyệt vọng của Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, em mở chăn ra có được không? Ở trong đó rất ngộp..." Phác Xán Liệt dịu giọng, hết sức giữ bình tình khuyên răn Biên Bá Hiền "Trong người có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ đến nhé?"

Dưới chăn truyền đến giọng nói yếu ớt của Biên Bá Hiền, tiếng cậu khàn và không chút sức sống. Từng câu từng chữ đều găm vào lòng Phác Xán Liệt.

"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh"

"Bá Hiền, em làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt bất lực nhìn Biên Bá Hiền tự hành hạ bản thân mình, vành mắt anh đỏ lên, cảm giác nghẹn tức muốn nổ tung lòng ngực. Biên Thế Huân mạnh tay kéo Phác Xán Liệt lôi ra ngoài, kéo ra đến ngoài ban công vắng người lạnh lẽo. Càng nhìn Biên Bá Hiền như vậy, Biên Thế Huân càng muốn đấm vào mặt Phác Xán Liệt.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ