Chap 28 Cậu hối hận rồi phải không?

1.1K 98 16
                                    

Chap 28 Cậu hối hận rồi phải không? 

Sau khi rời khỏi thành phố vào tháng Một năm ngoái, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người. Giống như lời Biên Bá Hiền nói, anh đã đưa Bubu theo, biến mất khỏi cuộc sống như cậu mong muốn.

Phác Xán Liệt bây giờ đang ở đâu là một câu hỏi không thể trả lời. Bởi vì chẳng có ai có được thông tin gì về anh và con trai. Nhưng không ai muốn tìm hiểu về vấn đề đó, nó tựa như một sự nhạy cảm đặc biệt đối với Biên Bá Hiền. Cho nên có thể nói, không phải không thể biết được Phác Xán Liệt đang ở đâu, mà là không ai tìm anh cả.

Mất hơn một năm để Biên Bá Hiền tự bước ra khỏi vùng bóng tối của mình, hòa nhập trở lại cuộc sống này. Nhưng số lần người khác nhìn thấy cậu cười vui vẻ đã ít đi nhiều so với trước khi, sau biến cố, không chỉ cậu mà tất cả mọi thứ đều trở nên có phần trầm lặng hơn.

Cậu đã trải qua hai mùa đông liên tiếp ở thành phố này kể từ năm mười chín tuổi. Sắp sửa đón một mùa đông lạnh giá thứ ba. Vẫn giống như ngày xưa, Biên Bá Hiền ghét nhất là Phác Xán Liệt, và thứ hai là mùa đông. Có lẽ trước khi mùa đông năm nay đến, Biên Bá Hiền sẽ rời đi không chừng.

Mùa đông không chỉ có thời tiết lạnh, mà có có những kí ức không vui. Chỉ mới cuối tháng Chín, đã có vài cơn gió lạnh thổi về.

Buổi sáng bầu trời sẽ mang những tia nắng ấm ấp nhất rọi xuống trần gian, Biên Bá Hiền thường nằm trên giường ngắm nhìn chúng, nhìn cuộc hành trình của nắng từng bước tứng bước xâm nhập vào khung cửa sổ nhà cậu. Đôi lần nhìn thấy những chú chim sẽ nhỏ sà xuống đậu lại ở ban công.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, nhưng Biên Bá Hiền không nghe thấy. Biên Thế Huân đẩy cửa vào, tiếng nói theo sát cánh cửa tiến vào phòng "Bá Hiền... Ồ, dậy rồi à"

Biên Thế Huân vẫn giữ thói quan vào phòng Biên Bá Hiền sáng sớm. Hồi trước thì là vào đón nhóc con Bubu ra ngoài chơi, còn bây giờ chỉ là để gọi Biên Bá Hiền dậy. Thời gian trước đây cậu vô cùng sợ hãi việc một ngày nào đó khi mình bước vào căn phòng này, gọi mãi nhưng người anh trai sẽ không dậy nữa.

"Ừ?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, rời khỏi ổ chăn ấm.

"Bữa sáng chuẩn bị xong rồi"

"Ừ"

Hai anh em từng người một xuống thang lầu, cuối cầu thang thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp. Mẹ Biên đặt đĩa bánh bao nóng hôi hổi xuống bàn, giục hai đứa nhỏ nhà bà "Mau ngồi xuống ăn sáng, Thế Huân con sắp muộn giờ làm rồi"

"Không sao ạ. Hôm nay con có hẹn với khách hàng kí hợp đồng ở công ty họ, một lát con đến thẳng chỗ đó luôn nên không muộn đâu"

"Bá Hiền thì sao? Hôm nay có ra ngoài không?"

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ một lát "Chưa biết ạ"

Biên Bá Hiền rất hiếm khi ra ngoài chơi, mẹ Biên cũng chỉ thuận tiện hỏi cậu như vậy thôi. Nhưng không ngờ con trai bà lại trả lời như vậy, có lẽ thằng bé có dự định gì đó mà không muốn nói với cả nhà.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ