Chap 23 Cái gai trong mắt Phác Xán Liệt

1K 72 2
                                    

Chap 23 Cái gai trong mắt Phác Xán Liệt 

Biên Bá Hiền hạ tờ giấy trong tay xuống, cả người rơi vào trầm mặc. Bác sĩ không nhận được hồi đáp từ cậu nên đã ra ngoài trước, trong lòng có lẽ nghĩ là cậu không thích đứa con này. Độ Khánh Thù nhìn bác sĩ bỏ đi lại nhìn Biên Bá Hiền ngồi thừ người, bối rối đứng một bên không biết làm gì.

"Chuyện ngày hôm nay..." Biên Bá Hiền lên tiếng, cắt đứt sự rối ren trong lòng Độ Khánh Thù "Cậu đừng nói với ai"

"Tại sao? Anh không định nói cho anh Xán Liệt sao? Chẳng lẽ..."

Một câu 'Chẳng lẽ đứa bé này không phải là con của anh ấy?' chưa nói hết câu đã bị Biên Bá Hiền ngắt ngang.

"Không phải. Cậu đừng lo, tôi sẽ nói cho Phác Xán Liệt. Tôi muốn tự mình thông báo với mọi người thôi"

"Ừm" Độ Khánh Thù nửa tin nửa ngờ gật đầu.

Cậu ta giúp Biên Bá Hiền gọi một chiếc taxi về nhà. Trước đó quản gia Kim nhờ tài xế riêng của ba mẹ Biên đưa cậu đến đây, vì không biết ngồi trong bao lâu nên Biên Bá Hiền đã nói chú tài xế hãy về rồi. Cũng may là cho người nhà mình về trước, nếu không bây giờ nhà họ Biên sẽ không khác gì ong vỡ tổ.

Biên Bá Hiền chống tay lên cửa xe, mệt mỏi đỡ lấy đầu. Lần này, cậu thật sự sẽ cùng Phác Xán Liệt xây dựng một gia đình ư?

Cậu không biết, cậu chỉ muốn cùng Phác Xán Liệt trải qua cảm giác yêu đương. Gia đình nhỏ gì đó cậu chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì trong lòng Biên Bá Hiền luôn cho rằng mình sẽ cùng Bubu sống như vậy đến khi thằng bé trưởng thành. Yêu đương chỉ là những đoạn cảm xúc dài ngắn khác nhau trong lòng những người khác nhau, có thể hôm nay hoặc có thể ngày mai, không biết trước được rằng nó sẽ kéo dài bao lâu trong cuộc đời này của chúng ta.

Biên Bá Hiền không hi vọng nhiều, nhưng cậu biết Phác Xán Liệt lại hi vọng rất nhiều. Những cảm xúc đó của anh ảnh hưởng đến Biên Bá Hiền, khiến cậu cảm nhận được mình đang không xem trọng mối quan hệ này.

Xe dừng lại, Biên Bá Hiền vào nhà. Trước tiên phải thay quần áo rộng rãi thoải mái, ăn chút gì đó lót dạ, ngủ thêm một giấc nữa đã. Chuyện đã đến rồi thì phải chấp nhận thôi, bước nào hay bước đó vậy.

Ông bà Biên đã đến công ty làm việc, Biên Thế Huân hôm nay không đi làm. Thằng bé Bubu đang ở trong phòng ngủ của hắn ta, chắc là muốn dùng diệu kế dùng sự ngây thơ đơn thuần của trẻ con xoa dịu tâm hồn. Biên Bá Hiền vừa dùng xong bữa sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của em trai yêu quý, ngó đầu vào.

"Bubu của ba đâu rồi?"

"Ba, ba ơi. Bubu ở đây" Bubu ló ra từ ổ chăn, cười tít mắt với Biên Bá Hiền.

"Bubu đang làm gì thế?"

"Ngủ. Bubu đang ngủ"

Biên Bá Hiền vừa định bước vào chôm chó con nhà mình về phòng, Biên Thế Huân đã nhanh tay dùng mềm trùm kín mình và thằng cháu yêu, rầm rì từ trong tấm chăn dày "Tiễn khách"

Bubu ngọ nguậy, như một con mèo trong Talking Tom "Tiễn khách ~"

"..."

Bubu, đợi em nhỏ ra đời rồi thì đừng khóc nhè với ba là ba không thương con nha?

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ