Chap 17 Đổi trắng thay đen

1.1K 83 3
                                    

Chap 17 Đổi trắng thay đen 

Trong lúc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nồng nhiệt quấn quýt môi lưỡi với nhau, thì bất thình lình nghe tiếng rơi của một vật nặng xuống đất, 'thuỳnh' một cái. Cả hai lập tức rời môi, sững người nhìn nhau. Nhưng chưa kịp định hình là có chuyện gì xảy ra, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng khóc động trời của Bubu.

Phác Xán Liệt vội vàng chạy nhanh vào phòng, Bubu ngồi bệt dưới sàn, hai tay chống xuống đất ngửa mặt lên cao khóc đến run run thân hình nhỏ bé, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt đỏ ửng. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, vội vàng chìa tay về phía anh nức nở gọi "Bố, té đau. Bubu té đau"

Phác Xán Liệt tiến đến bế bé con vào lòng, xuýt xoa "Sao vậy? Bubu ngoan, một lát sẽ hết đau. Ngoan, bố thương"

Thì ra là thằng bé ngủ say, trong lúc vô thức xoay người lung tung trượt té khỏi giường. Vừa té đau vừa bị giật mình, xung quanh nhóc lại không có bóng dáng của người quen thuộc nên sinh ra sợ hãi. Bubu choàng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, rũ mặt lên vai anh thút thít.

Biên Bá Hiền vào phòng sát theo sau Phác Xán Liệt, cậu đứng bên canh xoa mặt con trai, nắn nắn cánh tay và cẳng chân tròn lẳng, mĩm cười trấn an "Không sao, không sao hết. Không đau không đau"

Không ngờ một lát sau, trên trán bé con trắng trẻo u lên một cục sưng to tổ tướng, hệt như mọc thêm một trái mù u trên đó vậy. Phác Xán Liệt thoa muối bọt lên, anh dịu dàng thổi nhè nhẹ trong khi dùng hết sức khống chế ngón tay mình nhẹ như một phiến lá để không làm con trai đau.

Bubu tựa vào lòng Biên Bá Hiền, mặt buồn rũ rượi, trên khóe mắt còn động nước mắt chưa tan hết.

Sau đó hai người lớn thi nhau dỗ dành thằng bé, cho một ít kẹo ngọt xoa dịu tâm hồn non nớt vừa bị hoảng sợ. Phác Xán Liệt vào bếp nấu bữa trưa, dụ dỗ con trai ăn được non nửa bát cơm rồi lại ôm thằng bé về phòng ngủ ngủ trưa.

Trong lúc hai bố con đi ngủ trưa, Biên Bá Hiền lại tiếp tục công việc còn dang dở. Cả phòng khách chợt rơi vào lặng thinh giữa buổi trưa mùa đông ấm áp, ngoài ô kính cửa sổ lại đổ một cơn mưa tuyết nhỏ, Biên Bá Hiền khoanh chân trong tấm chăn dày Phác Xán Liệt vừa chuẩn bị cho cậu, khuôn mặt thoáng đỏ đỏ hồng hồng, ngượng ngùng nhớ lại nụ hôn lúc nãy.

Gì thế này? Chẳng lẽ cậu thích Phác Xán Liệt ư?

Vốn cậu cũng muốn thử một chút giống như lời em trai nói, nhưng mà cảm xúc rung động lúc nãy của cậu không thể nói là thoáng qua được, rõ ràng nó rất dữ dội. Dữ dội đến mức khiến cậu thất thần nghĩ đến nụ hôn của hai người rất lâu.

Biên Bá Hiền cố gắng tỉnh táo lại, tập trung trăm phần trăm vào những tờ giấy rải rác trên bàn. Đến hai giờ chiều, khi Phác Xán Liệt tỉnh dậy thì Biên Bá Hiền đã hoàn thành nốt bản sơ thảo của mình. Bubu vẫn còn chưa tỉnh dậy, nhưng có lẽ cũng sắp tỉnh rồi. Thằng bé thường không ngủ trưa quá ba tiếng đồng hồ đâu.

Phác Xán Liệt vào bếp hâm phần cháo còn từ bữa trưa, anh múc một bát nhỏ ra cho Biên Bá Hiền, giục cậu ăn. Thật ra Biên Bá Hiền rất bất ngờ vì Phác Xán Liệt có thể lăn vào bếp được đó, cháo anh nấu cũng không tệ, khá là ngon miệng với cậu. Biên Bá Hiền thoạt nghĩ, có một ông chồng như Phác Xán Liệt thì không cần phải lo cơm một ngày ba bữa cả nhà phải đưa nhau ra hàng quán nữa rồi.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ