Chap 16 Phác Xán Liệt! Tôi đạp chết anh!

1.3K 90 7
                                    

Chap 16 Phác Xán Liệt! Tôi đạp chết anh! 

Trong dự án hợp tác của hai công ty lớn nhà Kim và Biên, Biên Bá Hiền chỉ đảm nhận một phần nhỏ trong đó. Công việc chủ yếu của cậu chính là xây dựng mã ngoài sản phẩm, mô phỏng hình dáng, thiết kế công đoạn sơ khai và lựa chọn màu sắc cho phù hợp. Vì vậy phần lớn thời gian Biên Bá Hiền không có mặt ở công ty, chỉ khi có các cuộc họp liên quan cậu mới cùng đến với Biên Thế Huân.

Lần này sự có mặt của Biên Bá Hiền hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến, Biên Thế Huân thấy anh trai nhãn rỗi ở nhà cho nên gợi ý về việc góp công sức cho công ty của gia đình. Dù sao bố mẹ cho ăn học bao nhiêu năm như thế, cũng phải đổ mồ hôi phụ giúp cơm áo gạo tiền chứ, cứ làm sâu gạo thảnh thơi thế mãi à?

Thời gian này Phác Xán Liệt rất bận rộn, anh hoàn toàn không có thời gian lên lịch hẹn hò với ai kia. Cuối tuần phải cố gắng lắm mới có thể chừa ra hai tiếng đồng hồ gặp Bubu, sau đó lại tất bật chay ngược chạy xuôi về công ty.

Phác Xán Liệt đảm nhận phần nghiên cứu thị trường khách hàng, hàng ngày phải chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm thị hiếu người tiêu dùng. Anh có thể thoái thác sang cho nhân viên cấp dưới, nhưng điều đó lại không đảm bảo được sự chu toàn, Phác Xán Liệt cũng không tin tưởng là có ai khác sẽ làm tốt công việc này, thôi cứ để anh làm vậy.

Đợi cho Phác Xán Liệt hoàn thành công việc của anh, thì là lúc Biên Bá Hiền tất bật. Đã có phần ruột non bên trong, cần một cái vỏ ngoài tốt để đưa ra thị trường.

Phác Xán Liệt thư thả được một chút, anh gọi điện tìm Biên Bá Hiền, chợt nhớ đến lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là cuối tuần trước, và cuộc gọi thoại trò chuyện tình cảm gì gì đó thì không biết là hồi nào nữa.

Biên Bá Hiền gấp thì gấp nhưng sáng sớm vẫn phải ngủ nướng cho thật đã, lúc điện thoại đổ chuông cậu vẫn còn chưa dậy đâu.

Sáng sớm chú Thế Huân đã ra khỏi nhà nên không ai trông chừng chó con Bubu, thằng bé cầm điện thoại của ba trong tay, mặc cái tã lót màu trắng ngồi bệt xuống thảm trải sàn, ngón tay núc ních chọt lung tung trên màn hình cảm ứng.

"Alo?"

"A nha. Bố" Bubu áp điện thoại vào tai, học theo điệu bộ nghe máy của người lớn, gân cổ nói "Bố, là Bubu"

"Bubu? Bubu dậy rồi à?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn rất ấm áp trò chuyện với con trai. Đầu dây bên kia không trả lời anh, chỉ có vài tiếng động kì lạ phát ra, anh nghe thấy tiếng ngái ngủ của Biên Bá Hiền và tiếng ư ư nghịch ngợm của Bubu.

"Ai gọi đó Bubu? Đưa ba xem"

"Bố ạ, bố gọi ạ" Bubu lắc lư điện thoại trong tay, cười vui vẻ nói "Bố ơi, Bubu đây"

Biên Bá Hiền buồn cười nhìn thằng bé, hai tay trần luồng ra khỏi chăn ôm Bubu từ dưới sàn nhà lên giường, ấn loa ngoài điện thoại, nói.

"Anh gọi có việc gì?"

Đáng nhẽ Biên Bá Hiền còn chưa thức dậy đâu, nhưng hai bố con này ồn ào quá nên đã đánh thức cậu. Bubu nằm trên cánh tay Biên Bá Hiền, dùng cả hai tay nhỏ cầm điện thoại, lại bắt đầu gân cổ "Bố ơi! Bubu đây"

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ