Chap 13 Anh đừng có mà quá đáng

1.2K 98 8
                                    

Chap 13 Anh đừng có mà quá đáng!

Phác Xán Liệt rót đầy tách trà của mình, ngẩn đầu nhìn Biên Bá Hiền, một dự cảm không lành nhỏ bé xoẹt qua trong mắt anh. Anh quan sát từng cử động của Biên Bá Hiền, phát hiện trong đôi mắt của cậu hình như có gì đó rất vui vẻ, tựa như đã lâu rồi chưa từng gặp lại cố nhân.

Ngài Kim Tuấn Miên ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh Phác Xán Liệt, sau đó Biên Thế Huân cũng ngồi xuống. Một bàn trà bốn người bắt đầu thảo luận công việc. Suốt buổi, Biên Bá Hiền hiếm khi mở lời, đôi mắt thường xuyên cụp xuống không nhìn thẳng. Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu vài lần, Biên Thế Huân cũng thế, và ngài Kim cũng vậy.

Thảo luận dĩ nhiên rất suông sẻ, ngài Kim và Biên Thế Huân đặt bút kí phần hợp đồng chính, Phác Xán Liệt giữ một bản hợp đồng phụ kí với ba người còn lại.

"Mong lần hợp tác này sẽ thuận lợi thành công" Biên Thế Huân đóng lại bìa hồ sơ, ngỏ lời "Tối nay tôi hẹn các quý ngài đến dùng một bữa cơm được chứ?"

"Được" Ngài Kim cười nói, "Cậu gửi địa chỉ cho phó giám đốc Phác. Tối nay chúng tôi sẽ đến đúng giờ"

Biên Thế Huân tiễn khách ra tận cửa công ty, khi quay lại thì đã không còn nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi ở sofa nữa. Đã lâu không thấy anh ấy mặc tây trang chỉnh tề, lần nào cũng chỉ mặc mỗi áo sơ mi tay dài và quần tây đen. Đang xỏ tay vào túi quần đứng bần thần ở cửa sổ kia kia. Có lẽ đang nhìn chiếc xe đang chậm rãi hòa vào làn xe cộ đông đúc phía dưới.

"Em không nói với anh là thầy Kim sẽ đến?"

Nghe Biên Bá Hiền hỏi, Biên Thế Huân xị mặt "Em chỉ hẹn Phác Xán Liệt đến thôi. Ngài Kim đến hoàn toàn là ngoài kế hoạch. Chắc gì Phác Xán Liệt biết ngài Kim đến"

Sáu giờ chiều Biên Thế Huân lái xe ra cổng trước công ty đón Biên Bá Hiền, trời đang đổ một cơn mưa tuyết trắng xóa cả đường đi, nhưng may mà đã sắp ngừng rồi, đang nhỏ dần nhỏ dần.

Biên Thế Huân nhìn sang Biên Bá Hiền, lo lắng hỏi "Anh không sao chứ? Có lạnh không?"

"Ngồi xe một chút sẽ ấm lại thôi. Không sao"

Có trời mới biết Biên Bá Hiền khó chịu nhường nào, lâu rồi cậu không sống trong cái thời tiết lạnh thấu da người này đó được không? Môi thì nứt nẻ, da dẻ thì khô cong, tắm cũng lười tắm.

"Hôm nay tranh thủ về sớm một chút, chó con Bubu bắt đầu quấy lên đòi ba rồi"

Nhớ đến chó con trắng trẻo đáng yêu của mình, Biên Bá Hiền khẽ mĩm cười, tự nhiên cũng ấm lên hẳn, nói với em trai, "Chú mầy đã mua bánh dâu cho nó chưa đó?"

"Mua rồi, mua rồi. Mua hai hộp đặt ở nhà rồi. Không dám chậm trễ đâu ha"

Lần trước không biết tên điên nào cho cháu yêu của cậu ta ăn bánh dâu, sau đó thằng bé nghiện ăn loại bánh đó, ngày nào cũng ăn một hai cái, khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu.

Biên Thế Huân mở hộp chứa trong xe, lấy một cái bánh dâu quăng cho Biên Bá Hiền, hầm hừ "Anh ăn đi, đừng để bụng đói meo"

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ