Chap 26 Đền trả gấp mười
Phác Xán Liệt có một người em trai cùng cha khác mẹ. Người em trai Phác Xán Vũ nhỏ hơn anh mười tám tuổi, đang học tại một trường trung học phổ thông chất lượng tốt trong thành phố.
Biên Bá Hiền không biết gì về tên và tuổi của người này. Cậu chỉ gặp chàng thiếu niên này vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất chắc là gương mặt có vài phần giống với Phác Xán Liệt. Cậu ta cũng cao lớn như anh trai mình, nhưng gầy và đen hơn.
Sau khi gọi điện báo cảnh sát, Phác Xán Liệt nán lại thêm một lúc nữa cho đến khi hai vị cảnh sát đến thì mới khởi động xe chạy đi. Biên Bá Hiền không hiểu được vì sao Phác Xán Liệt làm như vậy, dường như tâm trạng vui vẻ của anh đã bị dập tắt trong phút chốc.
"Anh không đến sở cảnh sát một chuyến sao?" Biên Bá Hiền ngoái đầu nhìn qua cửa kính, một đám thanh niên choai choai đã theo cảnh sát về đồn, thuận theo đó cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe.
Phác Xán Liệt lắc đầu, giây lát nói "Trẻ vị thành niên uống rượu rồi đánh nhau. Việc này phải báo về nhà trường và gia đình. Một mình tôi đến đó thì giải quyết được cái gì"
"Báo về trường? Nghiêm trọng vậy sao anh còn báo cảnh sát làm gì?"
"Còn nhỏ tuổi cha mẹ không dạy được thì để xã hội dạy"
Không hiểu sao đột nhiên Biên Bá Hiền cảm thây rất khó chịu trong lòng, Phác Xán Liệt trong nhận thức của cậu từ trước đến giờ vô cùng lương thiện lại ấm áp, vì sao đối với gia đình của mình anh lại lạnh lùng như vậy? Dù sao đi nữa thì đó vẫn là một đứa trẻ, lại là em út trong nhà. Không phải người nhà thì nên bao dung và che chở cho nhau hay sao?
"Anh làm gì cũng nên có chừng mực"
"Chu Dĩ An nuông chiều nó từ bé đã sinh ra thói hư tật xấu rồi. Nếu không báo cảnh sát thì sau này ai sẽ là người chịu trách nhiệm với cuộc đời nó đây? Em nhé?"
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, không thèm đáp lời Phác Xán Liệt. Trong lúc hai người lớn còn đang tranh nhau chuyện gia đình, bé con Bubu bị tiếng nói chuyện làm giật mình tỉnh giấc, ngọ nguậy trong lòng Biên Bá Hiền tìm tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ khì khì.
Bé con nằm trên người Biên Bá Hiền, bên trên có thêm áo vest của Phác Xán Liệt, không khác gì chú chim non nằm trong chiếc tổ ấm, bên mũi luôn ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc mang lại cho bé cảm giác an toàn nhất có thể.
Về đến chung cư của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đánh thức con chó con đang ngủ rất ư là say sưa. Sau đó cậu quăng thằng nhóc cho Phác Xán Liệt, tìm quần áo của mình bước vào nhà tắm, bỏ lại một câu "Anh tắm cho Bubu đi nhé"
Phác Xán Liệt ôm Bubu bằng một bên tay, chống tay lên cửa nhà tắm chặn Biên Bá Hiền lại, soát khí ngút trời nói với cậu "Tắm chung sẽ tiết kiệm nước, tăng hòa khí gia đình"
Một đầu lông mày Biên Bá Hiền nhướn lên, mạnh mẽ dứt khoác gở bàn tay trên cửa nhà tắm của Phác Xán Liệt xuống, hừ lạnh "Nằm mơ giữa bàn ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?
FanfictionCHANBAEK - AI Ở BÊN EM MÙA ĐÔNG LẠNH GIÁ - Sannie - Sinh tử văn, ngọt ngào. - Dont take it out. - Enjoy ~