Chap 3 Lại là một chiều thu ấm

1.4K 100 1
                                    

Chap 3 Lại là một chiều thu ấm 

Bubu lại bị bệnh.

Tối ngày hôm qua thằng bé phát sốt rất cao, phải vào viện lúc nửa đêm. Chỉ có Thế Huân cùng Biên Bá Hiền đưa Bubu đi, cả hai sợ ông bà ở nhà lo lắng cho nên không nói với họ. Trước khi đi cũng dặn dò quản gia Kim giữ kín chuyện, nhưng đoán là cũng không giấu được với ông bà bao lâu.

Từ khi còn bé xíu Bubu đã có hệ miễn dịch kém, Biên Bá Hiền bôn ba ngược xuôi tìm thầy thuốc giỏi giúp con trai mau khỏe lại. Đến nay đã có những chuyển biến đáng kể, số lần đi viện của thằng bé ít đi hẳn, nhưng Biên Bá Hiền biết, con trai cậu không khỏe mạnh được như những em bé nhà khác.

Nhập viện ước chừng hai giờ đồng hồ thì Bubu hạ sốt, nhiệt độ tuy vẫn chưa trở lại như bình thường nhưng tạm thời đã tốt hơn. Biên Bá Hiền nhìn đứa con bé bỏng ngủ ngon lành trên giường bệnh, hai má vì cơn sốt vẫn còn ửng hai đám mây đỏ đỏ hồng hồng, cậu hít một hơi dài, cuối người hôn trán thằng bé rồi bước đến ngồi xuống cạnh Thế Huân.

Thế Huân nhìn anh trai mình, nhớ lại lúc nửa đêm khi mọi người đều đã ngủ say, một mình Biên Bá Hiền vừa gấp gáp vừa cẩn trọng gõ cửa phòng cậu ta, bảo là Bubu bị bệnh rồi.

Bộ quần áo ngủ vẫn còn chưa kịp thay ra, Biên Bá Hiền đã ôm Bubu ngồi vào trong xe để Thế Huân chở đến bệnh viện. Dọc đường đi không ngừng xoa dịu Bubu, Biên Bá Hiền biết được chỗ nào trên người thằng bé khó chịu, chỗ nào sẽ giúp thằng bé thoải mái mà giúp con trai xoa không ngừng nghỉ, dường như đã quá quen thuộc với chuyện thằng bé bị bệnh rồi.

Trong lòng Thế Huân trĩu nặng, cậu ta đặt tay lên vai Biên Bá Hiền, như muốn an ủi anh trai mình.

"Từ trước đến giờ Bubu luôn dễ bị bệnh như vậy sao?"

"Ừ" Biên Bá Hiền gật đầu "Nhưng bây giờ thằng bé tốt lắm, hai tháng trở lại đây mới bệnh lần đầu thôi"

"Biết như vậy sao anh không về nhà đi, dù gì mọi người cũng giúp được anh chăm sóc Bubu tốt hơn. Một mình anh vất vả suốt mấy năm rồi"

"Con của ai thì người đó có trách nhiệm với nó, không thể để tai họa một mình anh gây ra mà bắt mọi người phải gánh cùng được"

Thế Huân không hài lòng với câu trả lời này, trong giọng nói hiện lên vẻ giận dữ "Bộ chúng tôi không phải là người thân của anh và Bubu sao?"

Biên Bá Hiền bật cười, bẹo má tên hung thần ngồi sát bên "Phải chứ, phải chứ. Chú mầy là đứa em trai quý báu của anh"

Thế Huân liếc mắt nhìn Biền Bá Hiền, tỏ vẻ giận dỗi hất tay cậu ra. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là tên ngốc, chuyện của anh, chẳng ai trong nhà trách anh cả.

Tầm trưa Biên Bá Hiền xin được cho Bubu xuất viện về nhà, sáng nay Thế Huân cũng không đến công ty mà ở lại cùng với họ. Sáng sớm Bubu vừa tỉnh giấc đã quấn lấy ông chú của mình chơi đùa một hồi, bệnh thì bệnh nhưng mà thằng bé này vẫn hăng hái lắm.

May mà lễ kỉ niệm thành lập công ty nhà họ Biên sắp diễn ra, ông bà Bubu bận tối mặt tối mũi đã ra ngoài từ sớm, không phát hiện ra sự mất tích của ba người kia. Quản gia Kim cũng đỡ được một phen nói dối ông chủ bà chủ nhà.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ