Chap 32 Vô cùng yêu - END

2.2K 98 11
                                    

Chap 32 - Vô cùng yêu - END 

Bubu tan học sau một buổi học vào giữa mùa hè nắng nóng. Dù đã xế chiều nhưng thời tiết vẫn không dịu đi là bao. Thằng bé rời khỏi trung tâm dạy đàn đi bộ một quãng xa đến quán café gần nhà. Ghé qua đó lấy một ít café về dùng và nhân tiện ở chơi với Độ Khánh Thù một lúc.

Tiệm café này của Độ Khánh Thù vậy mà đứng vững ở chỗ này đã được năm năm, trở thành một chỗ nổi tiếng để đến đọc sách và uống một tách café trong không gian yên tĩnh. Độ Khánh Thù cũng kinh doanh thêm café rang xay và trà thảo mộc tăng thu nhập.

Biết trước Bubu sẽ ghé sang đây nên Độ Khánh Thù gọt một ít trái cây tươi, vừa xong thì thằng bé đẩy cửa bước vào.

"Chú ơi, Bubu đến rồi"

Ngoài cửa là một cậu bé cao gầy với gương mặt sáng sủa, đầu đội một chiếc nón kết màu vàng nhạt, mặc hoodie và mang balo sau lưng. Bubu vừa qua sinh nhật lần thứ chín hồi cuối tháng Tư, bây giờ đã lên mười.

"Vào đây"

Độ Khánh Thù đặt đĩa trái cây lên bàn, có vài quả dâu, táo xanh và lê. Vì vừa từ ngoài trời nắng vào, hai má Bubu hơi ửng hồng, thằng bé cười rộ lên lộ hai chiếc răng khểnh và đôi mắt cong cong, trông vô cùng đáng yêu, ai mà nhìn thấy sẽ khó nhịn được mà véo má thằng bé.

"Gần đây ba con thế nào? Có khỏe không?" Độ Khánh Thù tháo mũ của Bubu xuống, rót cho thằng bé cốc nước, ân cần hỏi thăm.

Hơn một tháng nay Độ Khánh Thù không gặp Biên Bá Hiền, sắp tới có lẽ sẽ thu xếp để sang chơi một chuyến. Những năm qua giữa Độ Khánh Thù và Biên Bá Hiền duy trì mối quan hệ khá là thân thiết, vốn dĩ hai người không có bạn bè qua lại, sau khi giải quyết những chuyện không hay trong quá khứ thì cũng tự nhiên mà trở thành bạn với nhau.

Bubu ăn một mạch mấy quả dâu đỏ mọng, thở dài nói "Không khỏe đâu ạ. Gần đây ba khó chịu suốt"

Độ Khánh Thù vừa định mở miệng nói, thì cửa ra vào vang lên tiếng cọt kẹt. Vì nghĩ là có khách đến nên Bubu vẫn điềm nhiên tiếp những miếng táo cắt nhỏ mà không ngoảnh đầu lại. Mãi mà thằng bé vẫn không thấy Độ Khánh Thù nói gì nữa, chợt ngẩn đầu lên thì đã thấy chú Khánh Thù ngây người ra.

Độ Khánh Thù đưa túi café cho Bubu, bảo thằng bé hôm nào lại ghé chơi. Bubu cũng không giận vì bị đuổi về sớm, lúc ra về không nén nổi tò mò ngó qua cửa kính nhìn lướt thấy bóng lưng rộng của một người đàn ông.

Từ quán café đến nhà không còn xa nữa, Bubu co chân lên chạy. Giữa đường mới phát hiện ra là đã bỏ quên chiếc nón ở quán café. Thằng bé cũng không dám quay lại vì sợ làm phiền Độ Khánh Thù, nên đành đội nắng mà về.

Trong nhà chỉ có Biên Bá Hiền đang rãnh rỗi ngồi xem tivi ngoài phòng khách, trên bày linh ta linh tinh mấy món ăn vặt mà bà nội làm cho. Bubu vội vàng rửa tay rửa mặt rồi ra ngồi với cậu, dụi đầu vào lòng Biên Bá Hiền như một con chó nhỏ.

"Hôm nay về sớm vậy? Không ở quán café chơi một lúc à?" Biên Bá Hiền xoa đầu con trai, nhịn không được véo má thằng nhỏ hai cái.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ