Chap 15 Sợi dây tình cảm

1.2K 78 0
                                    

Chap 15 Sợi dây tình cảm 

Dạo chơi công viên cả buổi sáng mà chó con Bubu chỉ chơi được mỗi một trò thú nhún tẻ nhạt. Tuy rằng Bubu thật nhỏ tuổi, nhưng mà cũng do Biên Bá Hiền lo dài lo ngắn, sợ thằng bé trong lúc chơi trò chơi gặp nguy hiểm. Cho nên nhất quyết không cho chơi gì hết, chuyến đi lần này cứ mở to mắt tham quan đi ha, lần sau lớn hơn rồi baba tính tiếp.

Tham quan một lượt các khu trò chơi trong công viên, một nhà ba người ngồi nghỉ dưới tán dù xanh ở khu vực nghỉ chân. Bubu ngồi trên mặt bàn gỗ, một tay chống lên đùi, dùng bàn tay bé xíu đỡ nửa phần mặt bên của mình, thẫn thờ nhìn các bạn thiếu nhi xấp xỉ mình vui chơi la hét inh ỏi ngoài kia.

Lúc nãy chơi trò thú nhún, con thú vừa lắc hai cái thì Biên Bá Hiền đã ôm con bỏ chạy. Làm cho Bubu chưa kịp tận hưởng gì đã phải tiếc nuối rời xa bạn kì lân một sừng.

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của con trai, anh bật cười, vỗ mông an ủi nó "Sinh nhật tới bố lại đưa Bubu đến đây chơi nhé? Lúc đó Bubu lớn rồi, ba Hiền không dám cản con nữa đâu"

"Thật ạ?" Mắt chó con sáng bảnh, cười toe toét, "Yêu bố nhất ~"

Làm ơn đi con chó con kia, ba đây nuôi mày vất vả ba năm chín tháng, bây giờ lại đi yêu nhất cái tên vừa gặp có mấy giờ đồng hồ kia à? Giận đó!!

Biên Bá Hiền lạnh mặt, dưới chiếc bàn gỗ lặng lẽ đạp chân Phác Xán Liệt thật mạnh. Cậu vươn tay cướp Bubu về phía mình, nâng cốc sữa đến bên miệng thằng bé "Mau uống sữa đi, con nhiều chuyện thật đó"

Bubu cong mắt cười nhìn cậu, hai tay nhỏ tự động nâng lên đón lấy và ngoan ngoãn uống hết nửa cốc sữa.

"Nếu không cho thằng bé chơi trò chơi, vậy thì đưa con đi sở thú được không? Mấy con vật ở trong lòng sắt, chúng ta đứng bên ngoài nè, còn có một cái thanh đá chắn dưới chân nữa, với lại có nhiều người chăm sóc động vật đứng ở đó trông chừng nữa, không nguy hiểm đâu"

"..." Phác Xán Liệt, ai cho anh dùng điệu bộ nói chuyện với trẻ con nói chuyện với tôi hả? Biên Bá Hiền khẽ hừ mũi, giả vờ chần chừ "Thì, thì anh muốn đi thì đi"

Vừa dứt lời chó con Bubu lập tức nhào qua Phác Xán Liệt, đứng trên đùi anh, vui vẻ ôm cổ anh hoan hô "Bố, yêu bố nhất"

Cứ cái đà này, để cho Bubu tiếp xúc với Phác Xán Liệt vài lần nữa, thể nào thằng bé này cũng bị chiều hư cho xem. Chó con này tối nay về nhà mà còn nhung nhớ Phác Xán Liệt, biết tay cậu cho xem!

Phác Xán Liệt bế Bubu lên, đồng thời dùng tay kéo cổ tay Biên Bá Hiền đứng dậy. Bất đắc dĩ cười cậu "Nhanh nào, đi sở thú xong chúng ta đi ăn cơm"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nắm cổ tay suốt dọc đường đi, cậu không biết là mình có nên rút tay lại hay không, suy nghĩ mãi một chuyện như vậy cho đến khi đã đến sở thú tay vẫn còn nằm trong lòng bàn tay người ta, thôi, thích nắm thì nắm đi, tôi không biết gì đâu nhé.

Lần đầu tiên Bubu được nhìn thấy những bạn động vật nơi hoang dã ở tầm nhìn gần thế này, thằng bé tròn mắt ngoác mồm nhìn liên hồi không rời. Bạn hươu cao cổ với chiếc cổ dài ơi là dài, hai cái tai vểnh hai bên trông mới xinh làm sao, ở gần đó có một anh trai tám chín tuổi đang cho hươu bé ăn cỏ, Bubu thích lắm, nhưng mà thôi đi, được vào đây đã là giới hạn cao nhất của baba rồi, bé phải ngoan ngoãn không vòi vĩnh thì lần sau mới có cơ hội đến nữa.

HOÀN/ChanBaek/ Sinh tử văn / Ai ở bên em mùa đông lạnh giá?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ