Và thế là thời gian cứ như thế trôi qua,giữa anh và cậu cũng không còn quá căng thẳng như trước nữa.Nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy anh có chút lạ,thường xuyên trầm mặt suy nghĩ gì đó, khi cậu lại gọi anh thì liền giật mình bối rối.Nhưng điều cậu cảm thấy vui nhất đó chính là dường như anh đã thoải mái với bản thân của mình hơn rất nhiều,anh không còn quá áp đặt bản thân mình nữa, cơ thể cần gì thì cứ thế mà thể hiện ra ngoài. Mỗi khi về phòng chỉ có anh và cậu, bác sĩ Tiêu liền tự nhiên mà thả lỏng người,đôi lúc còn không tự chủ được mà ngáp dài một cái.Sau đó lập tức hoảng hồn bịt miệng,nhận ra bản thân mình quá mức buông thả mới bối rồi len lén nhìn qua chỗ cậu.Bản thân Nhất Bác cũng hiểu ,nếu anh biết cậu phát hiện ra thế nào cũng một phen đứng ngồi không yên nên đành giả vờ như không biết gì chăm chú làm việc của mình.Nhìn thấy người kia ôm ngực thở phào nhẹ nhõm khóe môi cậu không nhịn được mà cong lên,hóa ra cái biệt danh sát thủ của anh ở Thiên Ân này thật quá oan uổng đi,bác sĩ Tiêu dù thế nào thì vẫn là con người thôi,vẫn đáng yêu như vậy.
Hiện tại Nhất Bác chính là đang ở phòng thay đồ,cậu mang đồ phẫu thuật vào vì có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng sắp diễn ra.Tiêu lão sư đã vào phòng phẫu thuật trước rồi,sau khi cậu xong việc thì sẽ vào cùng anh ấy.Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến về phòng phẫu thuật,cậu định đưa tay mở cửa tức thì phía xa xa có 2 vị bác sĩ và một y tá hớt hải đẩy bệnh nhân chạy đến,đó chính là người sẽ tiến hành ca phẫu thuật sắp tới đây và hai vị bác sĩ kia chính là bác sĩ Quách và bác sĩ Trịnh.Vương Nhất Bác lập tức đứng sang một bên chủ động mở cửa giúp họ để có thể thuận lợi đưa bệnh nhân vào trong,khi người vừa lướt qua ánh mắt cậu thanh nhạy quét một lượt trên cơ thể người kia.Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp,còn tuổi thì chắc khoảng chừng 19,20 thôi.
*Cạch*
Cánh cửa cẩn thận đóng lại,Nhất Bác chủ động bước đến đứng đối diện anh,hôm nay cậu được trực tiếp bên cạnh cùng anh phẫu thuật rồi.Nhưng nói cùng là cùng vậy thôi cậu cũng chỉ trợ giúp anh những phần nhỏ nhặt,vẫn là Tiêu lão sư sẽ chủ trì phẫu thuật.Nhưng cậu sẽ cố gắng để không ngừng nâng cao trình độ bản thân,ước mong một ngày không xa,có thể đường đường chính chính cùng anh cầm dao cứu người.
-"Tình hình thế nào?"_Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cô gái bên dưới đã hôn mê,cất tiếng hỏi.Tức thì Tất Bồi Hâm bên cạnh liền đáp.
-"Phát hiện một khối hạch khoảng 3cm ở gần phổi,dự đoán là được hình thành không lâu "
-"Được,bắt đầu thôi"
Anh ngước mắt lên nhìn Nhất Bác phía đối diện,cậu cũng bắt được ánh mắt anh liền gật đầu,báo cho anh rằng cậu đã sẵn sàng rồi.Tiêu Chiến nhận được tín hiệu kia ánh mắt cũng an tâm rời đi,tay đưa ra phía trước.
-"Dao"
Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy dao đưa cho anh,Tiêu Chiến đón lấy thành thạo rạch một đường ở giữa thân người.Bàn tay cẩn thận kiểm ra một chút liền quả nhiên phát hiện khối hạch màu trắng đục dưới là phổi một chút.Tất cả mọi người trong phòng đều căng thẳng quan sát từng nhất cử nhất động của anh,Trịnh Phồn Tinh lúc này mới cẩn thận lên tiếng.
-"Bác sĩ Tiêu,bây giờ làm thế nào?"
-"Không còn cách nào khác phải lập tức cắt bỏ thôi"
Khối hạch này có dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến tức khỏe bệnh nhân chứng tỏ là ác tính,nhưng dù lành tính đi chăng nữa cũng phải nhanh chóng loại trừ ra khỏi cơ thể mới được,không nên để quá lâu.Ngón tay thon dài của anh vừa đưa lên còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ một âm thanh xấu vang lên.
*Tít....tít....tít*
-"Bác sĩ,huyết áp bệnh nhân đang giảm,tim cũng đập loạn rồi"
-"Cái gì?tôi chưa làm gì hết mà?"
Tiêu Chiến khó hiểu nhíu mày,mọi chuyện đang rất bình thường sao đột nhiên lại chuyển biến xấu như vậy? anh đang loay hoay suy nghĩ thì bất chợt nhìn thấy trên đầu ngón út ở bàn tay cầm dao của mình,có một chất dịch màu trắng dính lên.Anh liền dùng tay còn lại chạm lên nó kiểm tra,Nhất Bác phía đối diện cũng chấn động không kém,khẽ cất tiếng.
-"Đây là..."
-"Là dịch trong khối hạch"
Mọi người trong phòng đồng loạt kinh sợ nhìn thứ màu trắng đục trên ngón tay anh,Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ hơi thở cũng nhanh hơn một chút.
-"Khối hạch trước mắt vẫn chưa bị vỡ ra,nên không thể có chuyện dịch hạch từ nó tràn ra ngoài,trừ phi...."
-"Trừ phi...còn một khối hạch khác"_Nhất Bác thận trong tiếp lời anh,Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu ngầm xác nhận suy nghĩ đối phương,cả anh và cậu đều ý thức được tình hình đang rất nghiêm trọng.Tiêu Chiến không chần chừ nữa đưa mắt tìm kiếm xung quanh phạm vi khối hạch chưa vỡ kia,quả nhiên cách đó không xa,liền phát hiện ra một dòng dịch trắng chảy ra.Tiêu Chiến lần theo dấu vết đó thì cuối cùng cũng phát hiện,một khối hạch trắng nhỏ khác đã bị vỡ ra gần hết nằm ở góc khuất sâu bên trong, thảo nào lại không bị phát hiện.Bản thân anh hiện tại cũng biết,người này khó có thể cứu rồi,trong hạch dịch có độc tính,một khi tràn ra bên ngoài lập tức phá hoại những cơ quan bị chất dịch dính vào, thậm chí có nguy cơ lan rộng khắp cơ thể nữa,nhưng hiện tại không thể trơ mắt làm ngơ,thôi đành trước mắt cứ cắt khối hạch ra trước đã,những việc tiếp theo anh đành cố gắng hết sức mình thôi.
P/s Những gì tôi tả ở Truyện chỉ là suy diễn của bản thân, không liên quan gì đến thực tế nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanficCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...