Tiêu Chiến lúc này quả thực đã quá sức chịu đựng của anh,bao nhiêu nhớ nhung dồn nén, bao nhiêu tình cảm chôn giấu đến uất nghẹn trong tim.Bây giờ cậu xuất hiện, lại nói là chỉ nhìn anh một chút sau đó rời đi,tâm tình đương nhiên không chịu nổi đành cứ thế mà bật khóc ra ngoài. Tiêu Chiến đứng đó,thân ảnh anh cao lớn có chút mảnh mai, dưới màng đêm vừa kéo xuống lại trở nên thật cô đơn .
Nước mắt của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là một nỗi sợ, cậu rất sợ khi nhìn thấy anh khóc, cậu muốn anh ấy lúc nào cũng thật vui vẻ, không phải phiền lo hay đau khổ bất cứ điều gì,bởi vì...anh xứng đáng được như thế,xứng đáng có được hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương , trong lòng Nhất Bác dâng lên cảm giác xót xa,cậu không biết nên làm thế nào nữa, cuống quýt muốn ôm người vào lòng mà dỗ dành nhưng chợt nhận ra bản thân không có tư cách làm như vậy .Chỉ có thể liên tục thấp thỏm nhìn anh,trong lòng đau đớn khôn nguôi.-"Chiến ca,anh đừng khóc nữa có được không? Nếu như anh không thích bây giờ.....bây giờ đệ liền biến mất khỏi đây, nhất định sẽ không để anh nhìn thấy nữa "_Tiêu Chiến vừa nghe rằng cậu lại một lần nữa muốn biến mất khỏi anh liền khóc ngày càng lợi hại hơn. Người đi đường nhìn Nhất Bác không ngừng bàn tán, thật không hiểu vì sao vị thiếu niên trẻ tuổi này lại ức hiếp chàng trai tuấn tú kia khóc đến thương tâm như vậy a~
Tiêu Chiến khó khăn lau những giọt nước đang làm tầm mắt anh nhòe đi.Liên tục nấc lên từng cơn,vừa tức giận cũng vừa ủy khuất.-"Cậu còn muốn biến mất đến bao giờ nữa hả? Cậu có biết tôi vì sự biến mất của cậu mà đau khổ đến mức nào hay không? Lúc nào tôi cũng nhớ đến cậu, nghĩ về cậu, muốn gặp được cậu để nói rằng lúc đó tôi không hề có ý chán ghét cậu, chỉ là tôi nhất thời hồ đồ mà tức giận, tôi không hề có ý muốn đuổi cậu đi.Những ngày tháng vừa qua tôi đã rất hối hận, tôi hối hận thật nhiều......và rồi cũng yêu cậu thật nhiều hơn nữa . Vương Nhất Bác cậu có biết lúc cậu bị tai nạn tôi đã sợ đến mức nào hay không? Tôi đã đau đớn giống như muốn chết đi sống lại, chỉ vì sợ đánh mất cậu khỏi cuộc đời như ba tôi năm đó.... "_Rốt cuộc cũng có thể trọn vẹn mà nói hết nỗi lòng cho người kia biết, cứ ngỡ cả đời phải chôn giấu mãi ở trong tim.Con tim anh thời gian qua đã dày vò quá đủ rồi, anh không muốn nó kéo dài thêm nữa, Nhất Bác trở về rồi.... Nhất Bác, làm ơn đừng đi nữa.
-"Chiến ca....anh....anh"_Vương Nhất Bác cứ ngỡ chính mình vừa nghe lầm rồi, bác sĩ Tiêu đang thổ lộ với cậu sao?anh ấy nói rằng anh ấy không chán ghét cậu, thời gian qua anh ấy cũng rất nhớ cậu nữa....cậu có phải đang nằm mơ rồi hay không? Nếu như đây quả thực là một giấc mơ, cậu có thể nguyện cả đời không tỉnh lại.
-"Anh cái gì mà anh chứ?Trước đến nay tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? Tôi phải nói ra rõ ràng rằng tôi yêu cậu, cậu mới biết sao?"_Đáng ra những lúc bày tỏ như thế này phải thật tình cảm lắm mới đúng,vậy mà bị sự ngốc nghếch của người kia phá tan tành, buộc anh nhất thời phải nói thẳng ra như vậy , chỉ sợ cậu hiểu nhầm ý nào đó rồi lại muốn bỏ anh đi.Cún con này,thật khiến người ta đau đầu mà.
-"Không cần,không cần...đệ hiểu rồi, anh không cần.... "
Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ tiến đến ôm anh vào lòng,còn yêu thương hôn lên trán anh một cái,cứ nghĩ bản thân trong tình yêu này là chính mình đơn phương ,thật không ngờ Tiêu lão sư đối với cậu cũng có cảm tình. Như vậy là đủ rồi, cậu không cần biết gì nữa, như vậy thôi đã là quá đủ rồi . Niềm hạnh phúc cứ thế dâng tràn trong khóe mắt, vòng tay vô thức siết chặt hơn, Tiêu Chiến trong lòng người kia chỉ im lặng không nói, anh đang tận hưởng sự yêu thương của người đối diện, chỉ muốn mãi mãi bình yên như thế này, được ở trong vòng tay người, lắng nghe nhịp tim của người, để cuộc sống sau này ,không còn quạnh hiu nữa.
Vương Nhất Bác cảm nhận đôi tay ôm anh có chút không vừa, đau lòng nhẹ nhàng lên tiếng , xoa lấy tấm lưng anh.
-"Chiến ca,anh gầy rồi "
Tiêu Chiến trong lòng cậu liền ngẩng đầu lên ,phồng tròn hai má.
-"Còn không phải tại cậu? "_Vì ai mà anh phải hao tâm tổn trí đến mức ăn không ngon ngủ không yên chứ?Với lại xưa nay anh đều không ăn thức ăn bên ngoài, thời gian trước kia đều là cậu mang đến cho anh ,ăn cũng đã thành quen.Từ khi cậu rời đi ,cân nặng anh cũng vì thế mà tụt dốc không phanh,cơ thể cũng tiều tụy hẳn đi,trông không còn sức sống nữa.
-"Được, được là đệ sai ,nhất định sẽ không tùy ý như vậy nữa, sau này nhất định hảo hảo bên cạnh chăm sóc anh, không để Chiến ca phải chịu thiệt thòi nữa có được không? "_Không cần một câu trả lời chính thức hay một câu thổ lộ rõ ràng, chỉ cần biết được người kia đối với mình có nảy sinh tình cảm liền vui vẻ nguyện lòng mà ở lại. Chú sư tử nhỏ này đối với tình yêu với anh chính là vẫn đơn thuần như thế, mãnh liệt như thế....
Tiêu Chiến trong lòng ngực vững chắc của cậu nhẹ gật đầu ,khi những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi gần cạn thì khóe môi cũng đã cong lên.-"Nhất Bác, anh yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
Hayran KurguCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...