Vương Nhất Bác đứng dậy lấy một chiếc túi hình chữ nhật đã chuẩn bị sẵn mang đến, bên trong chứa một bộ vest màu trắng với thiết kế giống hệt bộ vest đen cậu đang mặc, dường như nó chính là cùng một cặp với nhau chỉ khác ở màu sắc và kích cỡ có phần chênh lệch đôi chút. Vương Nhất Bác cẩn thận lấy nó ra,còn có ý đặt tay anh lên để anh có thể chạm vào nó .
-"Thế nào?chất vải rất tốt phải không? Lần đầu tiên nhìn thấy nó em đã chắc chắn rằng Chiến ca mặc vào sẽ rất đẹp "
Người bên dưới đôi mắt vẫn một mực nhắm nghiền, không đáp lại ,chỉ vô lực tùy ý để người kia nắm lấy tay mình nhất lên rồi hạ xuống. Nhưng Vương Nhất Bác đối với anh giống như đối với một người thật sự có nhận thức vậy, cử chỉ vẫn vô cùng dịu dàng và ân cần như thế , ánh mắt chứa đựng tình ý nồng đậm.
Cậu chậm rãi đứng lên lấy chiếc áo sơ mi trắng ướm thử lên người anh,biểu tình trên gương mặt còn có chút khẩn trương cùng vui vẻ.-"Đẹp lắm phải không?rất vừa với anh đó....bảo bối, em giúp anh mặc nó "
-"....."
Dường như người kia có đáp lại hay không đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa,bởi vì cậu biết dù anh ấy thật sự tỉnh lại ngay lúc này, anh ấy cũng sẽ không từ chối cậu. Vương Nhất Bác không một chút do dự mà để bộ vest sang một bên ,đưa tay tháo từng nút áo nhỏ trên người anh.Khi chiếc áo bệnh nhân cũ kỹ được cởi xuống, làn da trắng hồng tức thì được phơi bày ra trước mắt,nhẳn mịn và không tì vết. Chiếc eo nhỏ nhắn và thon thả kia thật sự kích thích ánh nhìn đến cực độ ,khiến cho yết hầu của Vương Nhất Bác liên tục chuyển động lên xuống không ngừng ,nhưng tay cậu vẫn cứ như vậy ,từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm cởi bỏ lớp quần áo cũ và mặc lên cho anh bộ vest trắng tinh tươm lúc nãy cậu đã mang.
Tiêu Chiến sau khi khoát lên mình quần áo mới trông hoàn toàn khác hẳn, màu trắng của bộ vest thật tinh tế và sang trọng cộng với nhan sắc trời sinh động lòng người , anh như một viên pha lê được gọt dũa tinh xảo khiến cho Vương Nhất Bác hiện tại ,đối với anh càng nảy sinh ý muốn độc chiếm mãnh liệt .-"Em quả thật đoán không sai,nó thật sự rất hợp với anh"_Vóc dáng anh ấy vốn đã rất đẹp rồi nên dù là loại quần áo nào cũng đều vô cùng vừa mắt . Mãi mê ngắm nhìn anh một hồi lâu, Vương Nhất Bác chợt giật mình nhớ ra điều gì đó, cậu chậm rãi từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đen,bên trong có hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh vô cùng sang trọng,dưới ánh đèn nhàn nhạt lại càng thêm bắt mắt.
Cẩn thận lấy ra một chiếc mang cho bản thân, chiếc còn lại cậu nhẹ nâng lấy bàn tay anh,hướng đến ngón áp út nhỏ nhỏ mà mang vào. Hài lòng nhìn chiếc nhẫn trên tay,Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn của mình đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh,sau đó còn yêu thương hôn lên nó.-"Vậy là bắt đầu từ hôm nay anh chính là người của em rồi, là người sẽ cùng em đi hết cuộc đời này.Bảo bối...."_Giọng Vương Nhất Bác cất lên quá đỗi trầm ấm và nam tính, chậm rãi ghé sát mặt mình vào anh,dần dần rút ngắn khoảng cách của cả hai_"......Bảo bối, em yêu anh".
Ngay sau câu nói ấy, đôi môi phấn nộn bên dưới tức thì bị cậu chiếm lấy. Ban đầu là chỉ nhẹ nhàng chạm đến như chuồn chuồn lướt nước nhưng ngay sau đó ,bàn tay tức thì liền đưa đến hai bên má anh nhẹ dùng sức, cơ miệng vừa mở,lưỡi liền nắm lấy cơ hội mà đưa vào bên trong điên cuồng quấn lấy, điên cuồng dây dưa,khoang miệng anh bị cậu khuấy đảo không ngừng, mùi vị ngọt ngào đến tê dại .
Bàn tay to lớn đặt trên mặt anh lúc nãy cũng dần di chuyển xuống bên dưới, tháo bỏ nút áo sơ mi và từ từ luồn vào trong.Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay vô cùng thoải mái, khiến cho cậu không sao dừng lại được,càng ngày càng muốn chạm tới nhiều hơn, vuốt ve nhiều hơn nữa....
Nhưng bất ngờ phía sau đột ngột phát ra tiếng động...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanficCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...