Chap 1 :

804 14 0
                                    

- Ah ... Huân .. dừng lại đi ...m..à ah .. e..m đau ... đau ... hức .. Huân ... x..i Aa
Cậu cố gắng xin anh nhưng " Chát ".... một cái tát của anh vào má cậu . Nó rất đau , nhưng anh lại vô cùng tàn nhẫn   phía dưới luôn ra vào trong cậu nơi đó cũng đã sưng lên và cũng đã chảy máu .
- Tên của tôi cấm loại người như cậu kêu . Cậu không phải muốn như này sao hả ? Đồ ghê tởm . Nếu không phải do cậu thì tôi cũng đã cưới người tôi yêu rồi . CẬU CÓ HIỂU KHÔNG ??
- Ahh .. hức ..e...m aa
" Chát " nó rất đau ... cậu muốn nói cho anh cậu muốn giải thích là không phải vậy . Nhưng anh chưa bao giờ tin tưởng cậu dù một chút cũng không . Cậu đành căn răng để không phát ra tiếng của mình . Vì anh không thích cậu không thích những thứ trên người cậu , lúc anh tức cũng chỉ dùng phía dưới của cậu để phẫn nộ . Khi chơi xong anh đứng dậy tắm rửa rồi đi khỏi nơi đó , còn cậu cậu nhìn theo bóng dáng anh đi khỏi căn phòng rách nát này.
- H..u...â ... ư
Toàn thân cậu rất đau đến nỗi mở miệng cậu cũng không nói được ...mắt cậu không tự chủ mà nhắm lại .
_______________________________________
1 tháng trước
- Mẹ à ! Mẹ nghĩ sao lại để con cưới một người đàn ông như vậy ? Mẹ không cảm thấy xấu hổ sao ! Hiện tại con cũng đã có người yêu rồi là cô ấy ... con chỉ cưới Thiên Nhi chứ không cưới loại đàn ông ghê tởm này .
" Chát " anh đưa tay lên mặt mình nhìn người mẹ của anh . Người mẹ của anh chỉ vì cậu ta mà dám tát anh .
- Mẹ ... chỉ vì cậu ta ?? Mà
- Cô biến khỏi Ngô gia con dâu của ta chỉ có Lộc Hàm , còn con lo chuẩn bị đi tuần sau sẽ tổ chức đám cưới . Ta không nói nhiều , Hàm nhi đừng sợ nhé .
- Hừ ... hảo được thôi cưới cậu ta chứ gì. Hôn lễ không cần tuần sau đâu mà mẹ hãy chuẩn bị hôn lễ vào ngày mai luôn đi !
Anh nhìn cậu cười khinh cậu rồi cầm lấy áo đi khỏi nơi đó . Cậu khi nhìn ánh mắt của anh hơi rùng mình , đôi mắt của anh không giống như ở trên tivi mà cậu hay xem . Ở trên tivi dù anh lạnh lùng thế nào nhưng vừa nãy anh nhìn cậu bằng sự căm thù sự đáng ghét và sự ghê tởm của anh đanh cho cậu . Cậu không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy nhưng sự đồng ý của anh chắc là vì một lí do nào đó. Mẹ anh nhìn cậu trấn an cho cậu :
- Hàm nhi không sao đâu ... tính nó như vậy đấy . À nếu nó nói ngày mai tổ chức vậy hôm nay ta chuẩn bị luôn nào ! Vui lên nhé nó bắt nạt gì con thì cứ nói vs ta
Cứ thế ngày đó đã tới và cậu đã bắt đầu biến thành trò chơi với anh.
_______________________________________
Sáng hôm sau cơ thể cậu rất đau nơi nào cũng đau . Trên người còn dính rất nhiều thứ mà anh lưu lại , nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống nhưng cậu cũng cố gạt nước mắt đi . Cái này không phải lỗi của anh , là lỗi của cậu tất cả là do cậu . Cậu bước xuống chiếc giường cũ nát kia tay cậu nắm chặt vịn vào tường để đi vào phòng tắm :
- Ư... m khụ khụ ...
Khi vào phòng tắm cậu cố gắng tắm sạch sẽ nơi người mình. Cậu bước ra khỏi phòng căn nhà không có 1 bóng dáng ai ! Chỉ có mình cậu , một mình cậu giữa căn nhà lớn này .
_______________________________________
Tại CTy HH
- Bảo bối em sao vậy ?? Nói anh nghe xem nào
Anh đang ôm người con gái anh yêu trên tay kia . Cô ta dựa vào ngực anh mà nhõng nhẽo .
- Huân Huân em rất anh ... h..ức tại sao anh lại chấp nhận chứ ? Tại sao mẹ anh lại không chấp nhận em mà lại bắt anh cưới cậu ấy ! Cậu ấy là con trai cơ mà ? Sao ..sa.. ưm .. H..uân
Anh buông môi cô ta ra ... vuốt ve khuôn mặt trắng nõn này .
- Bảo bối em không tin tưởng anh sao ? Anh là yêu em  để anh hành hạ cậu ta rồi cậu ta cũng bỏ đi đến lúc đó em sẽ làm vợ anh. Dù gì hiện tại em cũng là vợ anh.
- Đ..áng ghét.
Cô ta đánh vào ngực anh , tiếng cười đùa trong đó rất vui vẻ , sự lạnh lùng của anh đều tan biến khi ở bên cô ta . Phía ngoài này cậu đều nghe anh nói , mỗi câu đều thấm dần vào tim cậu , nó rất đau . Cậu biết tình yêu của cậu dành cho anh sẽ không được đáp trả .
- Cậu Hàm cậu không vào sao ? A hay tôi kêu Ngô Tổng cho cậu nhé .
- Ơ ... t...ôi tí cô đưa cơm cho H..uâ cho Ngô Tổng giúp tôi được nhé . Tôi có việc phải về trước , tạm biết nhé.
- Vâng , tạm biệt.
Cậu cố gắng chân mình không được khủy xuống , nơi đó cậu vẫn rất đau . Nhưng vì anh cậu đã cố gắng làm những món anh yêu thích cậu bị thương rất nhiều ở trên tay nhưng nghĩ đến anh cậu lại cố gắng . Dù biết anh sẽ không bao giờ ăn cơm chính cậu làm cho anh. Hôm nào cậu cũng làm cơm trưa cho anh , dù nghe những lời chửi bới , độc ác từ anh nhưng cậu vẫn làm . Vì cậu muốn nhìn thấy anh.
" Cho em xin sự ích kỉ này một lần được không ? Ích kỉ lần này thôi . Lần sau em sẽ không ích kỉ nữa "

_______________________________________

Các bạn đọc cho mình ý kiến nhé <3

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ