Chap 2 :

413 11 0
                                    

Cậu lặng lẽ trượt xuống bức tường kia . Cậu không dám đối diện mặt với anh , cậu muốn nhìn anh muốn ngắm anh nhưng cậu không dám . Vì anh ghét nhìn khuôn mặt cậu ghét nhìn thân thể của cậu ghét tất cả những thứ nơi người cậu .

Ông trời xin cậu ra tại sao cậu lại nhu nhược như vậy , nếu cậu mạnh mẽ thì cậu sẽ không như thế này đúng không ?

- A Lộc Hàm ! Là cậu đúng không ??
Cậu nghe ai gọi tên mình liền ngước lên nhìn người đó .
- Ơ Bạch Hiền ? Cậu ..c..ậu sao cậu ở đây?
- Tôi đến gặp Xán Liệt đó hihi. Tại anh ấy trưa vẫn chưa ăn gì nên mình đem đến còn cậu sao lại ngồi ở dưới này ? Gặp Huân sao. Mắt cậu sao lại đỏ thế này bị gì sao ?? Để tớ xem.
- Không sao đâu tớ vừa bị bụi bay vào í mà. Cậu nhanh đưa cơm cho Xán Liệt đi tớ t..ớ phải về nữa .
- Nhưng cậu không gặp chồng cậu sao ?? Cái người này vợ đến mà cũng không xuống đón gì hết! Để tớ dẫn cậu lên ha ~
Vợ chồng ? Từ vợ chồng này nó quá xa rồi . Nó không dành cho cậu , anh chưa bao giờ xem cậu là một người vợ của anh cả! Dù anh và cậu là vợ chồng hợp pháp nhưng nó cũng chỉ vô nghĩa.
- Này Lộc Hàm cậu không sao chứ sao lại đờ người ra thế ?
- A tớ tớ không sao ? Thôi tớ về nhé .. tạ ...m biệt 
Cậu nhanh chóng tạm biệt Bạch Hiền rồi đi khỏi nơi đó. Còn Bạch Hiền anh thấy cậu từ khi lấy anh về thì rất là lạ nó kiểu như bị gì đó ? Nhưng chắc mình bị nghĩ nhiều quá nên cũng không quan tâm cho lắm.
_______________________________________
Hôm nay cũng vậy , ngày nào cậu cũng ngồi đợi anh ngồi đợi không biết đã bao nhiều tiếng . Thức ăn trên bàn cũng nguội lạnh, từ lúc cưới anh chưa bao giờ anh ở nhà với cậu chưa bao giờ ăn cơm với cậu, trừ khi làm tình xong anh cũng không ngủ bên cạnh cậu.

Cậu quên mất mình là gì của anh. Anh từng nói cậu không là gì của anh cả ? Chỉ là một con búp bê tình dục , một con búp bê để cho anh hỏa giận. Nhưng cậu không giận anh, cậu không có tư cách giận anh. Có tiếng mở cửa cậu giật mình đứng dậy, anh đang nằm ở trên sàn kia. Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ anh lên nhưng anh lại đẩy cậu ra.
- CẬU TRÁNH RA CHO TÔI ĐỪNG ĐỂ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CẬU ĐỂ LÊN NGƯỜI TÔI TRÁNH RA !!
- A ...nh đang say để e..m đỡ anh lên
Cậu nắm lấy tay anh quàng lên cổ cậu , cậu đỡ anh đi đến bậc thang thứ 4 thì anh lại nhìn cậu. Cậu run nhẹ nhìn anh cậu cắn môi cố giúp anh lên phòng thì.
- Aaa.. ư
- Tính ăn vạ sao ? Con người cậu chỉ biết lấy tiền của Ngô gia. Giá như cậu chết đi bây giờ thì hay nhỉ ? Chết đi con mẹ nhà cậu. Bẩn thỉu
Anh đã đẩy cậu ra nhưng chân cậu vô tình trượt chận và cậu bị lăn xuống. Không biết anh vô tình hay sao? Nhưng thân thể cậu rất đau , cậu đưa đôi mắt nhìn anh nhìn anh nhẫn tâm đi lên nhìn người mà cậu yêu. Cậu cố ngồi dậy đầu cậu chỉ hơi đau mộ xíu thôi nó không sao cả? Nhưng phía sau của cậu nó lại bắt đầu rỉ máu cậu gắng đứng dậy vào căn nhà kho kia.

Đúng ra nếu cưới nhau họ sẽ vào ngủ chung một cùng ôm nhau ngủ cùng ngọt ngào bên nhau nhưng còn cậu từ khi cưới anh căn phòng này chính là phòng của cậu. Nó dành cho loại người như cậu như anh nói cậu là loại người dơ bẩn bẩn thỉu cậu chính là lấy đi hạnh phúc của anh.

Nếu cậu chết đi anh chắc sẽ rất vui nhưng cậu vẫn chưa muốn chết cậu muốn mình bên anh một chút ngắm nhìn anh một chút. Chỉ sợ sau này cậu không còn gặp được anh nữa sợ không nhìn thấy anh cậu rất sợ. Cậu vào phòng tắm sạch sẽ đi lấy một bộ áo quần cũ rích kia mang vào thì canh cửa mở ra . Người đứng trước cửa khiến rùng mình:
- H..u.ân anh ...a..nh sao lại xuống đây? Đ..ể em đi lấy thuốc giải rượu anh đợi em chút xíu.
- Còn đau không?
Còn đau không ? Anh đang hỏi cậu sao. Anh đang quan tâm cậu cậu ngước lên nhìn anh :
- Tôi nói cậu không nghe sao ? Còn đau không?
- Em không đau em hết đau rồi!
- Tốt! Lên giường cởi đồ ra.
- Gì ... g..ì ạ ? E..m
- Cậu định không lên chứ gì? Hay là muốn tối bế cậu lên mới thỏa mãn hay sao?
- Không em không có ý đó ... hôm qua nơi đó e..m em vẫn a
Không đợi cậu nói xong anh kéo tay cậu ném cậu lên giường kia. Cậu nhăn mặt nhìn anh . " Roẹt " chiếc áo trên người cậu bị xé ra chiếc quần của cậu cũng bị kéo xuống từ khi nào.
- Từ...t..ừ e..m đau! Huân Huân không được ... Aa hức
Anh lấy thứ to lớn của anh trong lớp quần kia liền một mạch nhắm vào cửa huyệt của cậu mà đâm vào. Cậu đau đơn thân thể cậu mềm nhũn, không dạo đầu không chuẩn bị lúc nào anh cũng một mạch đâm vào không bao giờ để ý cảm giác của cậu ra sao.
_______________________________________

Ủng hộ cho mình nhé <3 vote cho mình nhé. Sai sót chỗ nào mong mn bỏ qua ạ


[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ