Chap 19

308 11 0
                                    

Lời nói của anh như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu. Tim cậu đau lắm cậu luôn vì anh cố chịu nhục nhã, lăng mạ cậu vì anh cố gắng chịu tất cả những thứ mà anh đã làm cho cậu. Vì yêu anh cậu gắng mình quên tất cả những thứ đó cậu luôn bỏ qua mọi chuyện.

Nhưng đến hôm nay lại nói những lời như vậy! Cậu rất muốn ở bên anh. Anh không biết cậu bị người ta làm nhục là vì anh. Anh không tin cậu mà lại đi tin những video kia. Cậu nhanh chóng chạy lại cầm tay anh

" Đừng đuổi em đi mà... đ..ừng ly hôn hức x..in anh! Anh bắt em là..m gì..cũng được.. cho e..m ở bên anh được không? Hức e..m thật sự không có! X..in hức anh đừng bắt e..m đi mà. Em ...t..hật sự không có " cậu nắm chặt tay anh miệng cậu không ngừng cầu xin anh. Nước mắt cậu không ngừng trào ra! Cổ họng cậu sắp nghẹn lại

" Ha! Tôi nói rồi tôi không yêu cậu! Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ tin loại đàn ông như cậu. Đừng khóc lóc với tôi tôi cực kì ghét nước mắt giả tạo của cậu. Thu dọn đồ đạc ngay đi " anh cố gắng nhấn mạnh những từ gần cuối rồi hất mạnh tay cậu ra.

Cậu thật sự rất đau... đau khiến cậu không thể nào có thể diễn tả nỗi! Đúng rồi chính cậu phá đi hạnh phúc của anh chính cậu phá đi sự tự do của anh. Còn bản thân cậu lại ích kỉ níu giữ anh.

" Cho ..e..m một hức th..áng được không? Chỉ một tháng..h..ức em sẽ đi. Được không? X..in anh chỉ một tháng thôi " cậu chấp tay xin anh

" Hảo! Đúng một tháng cậu biến khỏi mắt tôi. Và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa " anh tàn nhẫn nói xong đi khuất khỏi mắt cậu.

Nghe xong cậu ngã khuỵa xuống đó cậu cắn môi mình lại để không cho tiếng nấc ra bên ngoài. Cậu thua rồi chỉ cậu ảo tưởng tự cậu đa tình. Hôn nhân chỉ cậu xem trong nó chỉ có cậu cố gắng chịu đựng để được bên anh nhìn anh dù anh tàn nhẫn với cậu thế nào.

Nhưng nó không phải lỗi của anh tất cả là do cậu. Do cậu mà anh không được bên cạnh người anh yêu nếu lúc đó cậu không xuất hiện trước mặt của anh thì sẽ không như vậy. Cậu lấy tay lau nhẹ nước mắt đi rồi xoa bảo bối của mình

" Bảo bối à ~ h..ức baba xin lỗi! C..o..n sẽ không gặp được Papa rồi a k..hụ..c. Chúng ta chỉ ở bên cạnh Papa con chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi. C..on đừng buồn nhé! H..ức l..à do baba không tốt tất cả là do baba n..ê.n con đừng hận Papa con nhé. " cậu khóc nấc lên! Chỉ một tháng nữa thôi, trong một tháng này cậu muốn ở bên anh. Và muốn tổ chức sinh nhật cho anh lần cuối rồi sẽ biến mất khỏi anh.

Đứa con trong bụng cậu có lẽ cậu không thể nói cho anh biết được nữa. Cậu sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi lớn đứa con của anh cho dù gia thế của cậu nghèo khổ. Cậu gắng đứng dậy ra khỏi phòng của anh rồi lặng lẽ đi về phòng của mình.

***

Còn anh sau khi đi ra khỏi nhà anh lại không biết đi đâu! Anh nhớ lại cảnh cậu cầu xin anh. Lúc đó anh thật sự muốn tin cậu muốn bỏ qua cho cậu nhưng nhìn đoạn video kia cùng dấu hôn trên cổ đó. Anh lại thấy ghê tởm cậu

" Chết tiệt " anh đánh mạnh vào tay lái

" Là cậu ta, tất cả do cậu ta. Ghê tởm làm gì mà phải động lòng với cậu ta chứ. Mình yêu Thục Nhi chính cậu ta phá hoại người mình yêu. Tôi ghét cậu Lộc Hàm "

Anh nói xong rồi phóng nhanh khỏi nơi đó.

***

"

Sao rồi " ả ta gác chân lên bàn tay cầm ly rượu nhấp môi vài miếng.

" Bây giờ thì khỏi nói rồi chỉ tiếc là tôi không ăn được nhóc đó mà còn bị đánh! Thằng Dương chết tiệt " hắn xoa nhẹ môi mình

" Cao Dương sao?? Em của anh nó từ khi nào xen vào chuyện của anh vậy? Quên cậu ta sao?? "

" Hình như là vậy! Nó còn bảo tôi sắp giết 2 mạng người nữa chứ! Mà công nhận nhìn dáng vẻ của cậu ta thật khiến người ta không thể nào mà không ăn được! "

" Hai mạng người sao? Cậu ta! Có thai sao?? Hay là nghe nhầm không chứ " Ả suy nghĩ

" Sao vậy? Anh làm không tốt sao? Bây giờ thưởng cho anh đi vợ yêu " hắn ta đi lại đè ả xuống giường rồi bắt đầu chuyện đó.

***

Tại công th anh. Xán Liệt và Bạch Hiền đi vào phòng anh thì thấy anh đang thẫn thờ ở đó

" Này mày bị gì mà từ lúc tới công ty lại thẫn thờ vậy? Còn mang lại bộ đồ ngày hôm qua nữa chứ! Haha Ngô Tổng chúng ta hôm nay ở dơ sao? A e...m " Xán Liệt lên tiếng trêu chọc hắn thì bị Bạch Hiền nhéo một cái

" Anh không thấy cậu ta có chuyện gì sao? Cái miệng của anh có ngày em cũng may lại đấy biết không hả? " Bạch Hiền nói nhỏ với hắn

" Này anh có chuyện gì sao? Heyy ..n " chưa kịp nói xong thì anh ném chiếc điện thoại của mình lại phía Bạch Hiền cũng may Xán Liệt chụp lại được  cả hai đều ngơ ngác thì mở điện thoại lên lại là một đoạn video của cậu.

Hai người kia ngơ ngác nhìn vào màn hình kia! Cả hai không biết nói gì liền tắt máy lại rồi nhìn nhau! Họ không tin Lộc Hàm làm vậy?

" Mày tin vào cái video nhảm nhí này sao?? Lộc Hàm em ấy yêu mày sao lại có thể làm vậy được chứ? Cái video này không có thật d..ù mặt này ?? " hắn gãi đầu mình

" Cậu ấy không có như thế đâu? Tôi chơi với cậu ấy mấy năm nay không có như vậy? Không lẽ anh tin vào mấy video vớ vẩn này sao? Xóa đi " Bạch Hiền nhanh lấy tay xóa những video ghê tởm kia.

" Mấy người không thấy vậu ta sao? Chính khuôn mặt cậu ta?? Làm sao tôi lại tin được chứ. Cậu ta đi cả đem qua sáng hôm nay mới về làm sao tôi lại không tin được? Áo quần mà cậu ta mang hôm nay không phải là đồ của cậu ta thì sao! Không lẽ mấy người vẫn nói không phải sao. " Tay anh nắm chặt thành quyền đến giờ anh vẫn không thể quên được

END CHAP 19

# Meimie

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ