Cậu đi ra khỏi căn nhà mà cậu đã ở cùng anh trong mấy tháng ngắn ngủi. Bây giờ cậu lại không được gặp anh không được ngắm nhìn anh mỗi ngày! Nói mỗi ngày chứ trong 1 tuần cậu chỉ gặp anh được vài ngày
" Con yêu của Baba~ con đừng trách Papa của con nhé! Xin lỗi con. Baba sẽ nuôi con thật tốt " cậu sờ nhẹ bụng nhìn rồi lưu luyến nhìn lại căn nhà của anh. Từ bây giờ có lẽ cậu sẽ không gặp được anh nữa! Không được ở bên cạnh người mà cậu yêu nữa.
Trên con đường có bóng dáng một mình xách những thứ kia đi trên con đường lạnh lẽo kia! Bây giờ cậu lại không biết đi đâu. Cậu nhìn thấy phía trước là một công viên nhỏ.
Cậu đi vào nơi đó cậu ẩn nấp ở trong cái một cái ống nhỏ. Thật sự rất lạnh áo quần mỏng trên người cậu vẫn không đủ để ấm. Cậu run rẩy lấy trong balo của mình thêm một chiếc áo mỏng để làm ấm cho bụng của cậu.
" Con lạnh không? Mai Baba tìm việc rồi thuê nhà ấm cho con ở nhé. Chỉ nốt hôm nay thôi con chịu lạnh một chút nhé. Để Baba làm ấm cho con nha " cậu cười nhẹ một cái rồi lấy thêm áo của mình mang vào cho ấm lên.
Cậu cầm lấy chiếc nhẫn cưới của cậu và anh lên. Chiếc nhẫn cưới của cậu được đeo vào tay cậu. Còn chiếc nhẫn của anh? Rất lâu cậu đã dọn dẹp căn phòng của anh thì cậu vô tình thấy chiếc nhẫn cưới của anh và cậu ở dưới chiếc tủ kia.
Cậu biết chiếc nhẫn này nó không đáng giá với anh. Nhưng nó rất quan trọng với cậu! Cậu rất tôn trọng cuộc hôn nhân này. Vuốt ve chiếc nhẫn của anh nước mắt cậu rơi xuống. Cậu đi rồi anh chắc rất vui còn được cưới với người anh yêu nữa?
Bây giờ cậu đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi! Anh có vui không? Cậu mỉm cười nhìn chiếc nhẫn này. Tình yêu của cậu sẽ không thay đổi, cậu sẽ mãi mãi yêu anh. Dù biết mình không nhận được gì? Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ anh. Bây giờ cậu chỉ có thể yêu anh nhìn anh từ nơi rất xa.
***
Trong đêm hôm đó anh đã về đến nhà của mình. Anh về nhà trong tình trạng say mướt kia anh điên cuồng đập cửa
" Lộc Hàm! Mở cửa mở cửa... " anh điên cuồng gọi cậu nhưng chỉ nhận lại một tiếng gió thổi.
Anh tức giận lấy tay mình vào trong chiếc cặp da kia măn mò chìa khóa! Cuối cùng cũng vào được. Anh lặng lẽ đi lên phòng của mình rồi chìm vào giấc ngủ không hay.
Cứ thế đến sáng hôm sau anh khẽ tỉnh dậy nhìn xung quanh phòng một lúc rồi vệ sinh cho mình xong xuống dưới nhà. Đầu anh đau nhức anh lắc nhẹ đầu mình rồi kêu cậu
" Lộc Hàm! Cậu đâu rồi?? Lộc Hàm cậu bước ra đây cho tôi. Cậu mà không ra tôi sẽ làm gì cậu biết rồi đấy! Lộc Hàm " anh gọi cậu vô thức nhưng lại không có tiếng đáp lại của cậu.
Anh đứng dậy liền chạy vào phòng cậu! Căn phòng trống trơn không coa một ai. Áo quần trong tủ cũng không còn? Anh đi ra ngoài thì thấy tờ giấy ly hôn được đặt trên bàn cùng với 1 lá thư. Anh cầm tờ li hôn lên đọc qua! Cũng đã có chữ kí của cậu. Anh cầm lá thư lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH
Hayran KurguTên truyện : MÃI MÃI YÊU ANH • Thể loại : Hiện đại , ngược , tàn nhẫn lạnh lùng công & nhu nhược chịu đựng thụ , sinh tử , nam x nam • Nhân vật : Ngô Thế Huân - Lộc Hàm ... • Tình trạng : Đã hoàn thành Mình vừa mới viết truyện có gì sai sót nên bỏ...