Chap 24

405 10 0
                                    

Hắn đi ra khỏi nhà anh! Hắn thật sự cũng không biết cậu đi đâu. Hắn với Bạch Hiền cũng đã thử liên lạc và tìm kiếm cậu nhưng vẫn không có kết quả. Hắn nhìn anh như vậy thật sự rất muốn đánh anh. Nhưng nhìn anh như vậy! Thì hắn nghĩ anh đã hối hận rồi chỉ biết giúp hắn.

Hắn khẽ nhìn có bóng dáng ai đó đang đi vào đây! Đi lại gần khiến hắn biết là ai

" Xán Liệt, Thế Huân anh ấy có trong không? " ả lên tiếng

" Hiện tại cậu ấy không muốn gặp cô " hắn lạnh lùng nhìn ả

" Anh biết tôi là ai không? Là người yêu của Thế Huân đấy. Anh biết điều cho tôi. Tránh ra "

Anh từ trong nhà bước ra đôi mắt lạnh lùng của anh hướng về phía hắn và ả. Anh đi lại thì ả liền chạy lại ôm anh khiến anh chau mày khó chịu

" Thế Huân anh mấy tháng nay đi đâu chứ? Em gọi anh cũng không bắt máy được! Anh làm em lo lắm biết không. Đồ đáng ghét " ả giả vờ tức giận rồi đánh nhẹ vào ngực hắn

" Bỏ tay ra khỏi người tôi! " anh lạnh lùng nhìn ả

" Anh bị gì vậy? Anh bị bệnh hay gì không? Chúng ta a "

" Tôi nói cô không nghe sao? " anh cầm chặt tay ả trừng mắt nhìn ả rồi đẩy ả ta ra khiến ả ngã xuống nền lạnh đó

Ả ta kinh ngạc quay qua nhìn anh? Ả khó hiểu anh đang làm gì vậy. Anh sao lại dám làm như vậy! Ả định lên tiếng thì anh ném một tập tài liệu về ả. Rồi bước đi khỏi nơi đó

Ả nhìn đống tài liệu nơi tay mình. Sao anh lại biết! Ả đứng dậy chạy lại phía anh cầm tay anh lại

" Huân! Không phải em làm?? Không phải a! "

" Tôi thật ngu ngốc khi lại yêu một người như vậy! Hừ đem cô ta biến khỏi mắt của tôi. Nếu tôi còn thấy tôi sẽ giết cô ta như cô ta làm với Lộc Hàm " anh tàn nhẫn bước đi khỏi đó

***

Con cậu, cậu đã được Cao Dương cho ở nhờ rồi tìm cho cậu một công việc nhẹ lương cũng rất ổn. Cậu rất quý anh và biết ơn trong những tháng đó bụng cậu đã to lên. Cậu mỉm cười xoa nhẹ bụng mình rồi tiếp tục làm việc của mình.

Từ khi cậu đi không có ngày nào cậu luôn nhớ đến anh. Cậu không quên anh dù chỉ một chút. Hằng đêm cậu luôn nhìn anh qua một chiếc điện thoại cũ kĩ của mình. Cậu càng ngày càng nhớ đến anh rồi yêu anh đến phát điên.

Dù cậu biết mình từ giờ sẽ không gặp được anh nữa! Cũng không có tư cách để được gặp được anh. Bây giờ anh có sống tốt không? Anh có hạnh phúc khi ở bên người anh yêu không? Cậu cũng rất nhớ mẹ của anh. Mẹ có sống tốt không? Cậu nghĩ lung tung thì bị một cú nhéo tai nhẹ từ Hàn Tử Long ( người yêu của Cao Dương )

" A ông chủ tôi ...t..ôi xin lỗi a "

" Kêu tên tôi giống như ở nhà là được rồi! Coi làm việc đi khách ở ngoài kia đông lắm rồi kìa ngồi suy nghĩ gì không vậy? Muốn bị trừ lương sao " hắn hơi dọa cậu

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ