Chap 10

341 14 1
                                    

Cậu bước ra khỏi khách sạn kia trong vô vọng. Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống chân cậu thật sự không đi nỗi. Cậu đã thấy anh ở trong khách sạn ở cùng với một người phụ nữ mà phụ nữ đó lại là người mà anh trung thành yêu cô ấy.

Cậu nhìn thấy anh rất dịu dàng với cô ấy rất cưng chiều còn rất yêu thương cô ấy nữa. Lúc nãy cậu đã nghe anh gọi cô ấy là " bà xã , vợ yêu..." cậu rất ghen tỵ với cô ấy. Dù cậu mới là vợ của anh là người anh nên nói từ đó nhưng

" Em quên mất em chẳng là gì của anh cả? Em cũng không có quyền gì để anh phải ở lại bên em! Hi vọng anh yêu em nhưng em nghĩ nó không bao giờ dành cho em cả, em ước mình không nhu nhược nếu em mạnh mẽ thì em sẽ bỏ anh từ rất lâu rồi ..." Cậu nắm chặt lấy áo của cậu bây giờ cậu thật sự không biết nên làm gì cả!

" Cậu không sao chứ? Khăn giấy đây cậu lau nước mắt đi " nam nhân kia đưa cho cậu một miếng khăn giấy

" Gì .. g..ì ạ??" Cậu ngẩng mặt lên nhìn nam nhân kia cậu giật mình nhanh chóng đứng dậy

" T..ôi xin lỗi! Tại tôi hơi mệt một chút nê..n nên "

" Cậu cầm lấy đi? Có chuyện gì sao có thể kể cho tôi không? Tôi thấy từ lúc cậu đi khỏi căn phòng 102 kia thì cậu bắt đầu khóc rồi " anh nghiêng đầu hỏi cậu

" À kh..ông có gì tại bụi bay vào mắt í mà~ hihi! À mà anh là ai ..vậy ạ?? T..ôi quen anh sa..o ?"  Cậu ngơ ngác nhìn anh

" Tôi tên Cao Lãng tôi là người dẫn cậu lên phòng 102 cậu không nhớ sao? "

" À à tôi nhớ chứ. Tôi tên Lộc Hàm 19 tuổi ạ. "

" Vậy cậu phải gọi tôi bằng anh rồi! Có muốn đi ăn hay uống chút gì không? Tôi đưa cậu đi "

" T..ôi a em còn phải đi giao hàng nữa ạ! Em xin lỗi có thể hẹn lần sau không ạ? " cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc mình

" Trông em thật ngốc! Nhưng cũng rất dễ thương đó đồ ngốc! Được rồi vậy hẹn em khi khác nhé đây số điện thoại của anh " anh lấy trong túi áo ra một danh thiết rồi bỏ vào tay cậu rồi tạm biết xong rồi bỏ đi

Cậu khá ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng lau nước mắt đi bây giờ cậu phải nhanh chóng giao hết hàng vào ngày hôm nay! Cậu sẽ cố gắng quên chuyện này đi hãy xem như nó không có gì

                              ***
     Tại nhà hàng AHS

" Mẹ gặp con có chuyện gì ạ?"

" Mẹ?? Tôi là mẹ cô khi nào nhỉ! Khi nào vậy hửm khi nào tôi là mẹ cô vậy ?" Bà Ngô lên tiếng

" Thì dù sao con cũng sẽ thành vợ của Huân Huân thôi mẹ à tại sao mẹ lại ép buộc anh ấy lấy cậu ấy chứ? Cậu ta có thể sinh con sao? Có thể thỏa mãn nhu cầu cho anh ấy sao? Với lại anh ấy yêu con chứ không phải cậu ta mẹ không cảm thấy ghê tởm sao??"

" Ta cấm cô gọi ta là mẹ không nghe sao? Cưới ai thì do ta quyết định cho dù nó lấy ai nhưng ta nhất định không cho nó lấy loại đàn bà như cô cô hiểu chứ "

" Hừ nực cười nhỉ! Mẹ à~ mẹ nghỉ anh ấy sẽ yêu cậu ta sao. Mẹ cũng nên biết ngày nào anh ấy cũng ở bên cạnh con cả! Chúng con còn âu yếm với nhau nữa chứ không phải ở với loại đàn ông ghê tởm kia đâu mẹ h.. A"

   ' Chát '

" Bà dám " ả ta ôm mặt mình trừng mắt

" Sao ta lại không dám? Cái miệng thối của cô đáng ra ta không nên tát nhỉ? Nên khâu lại mới đúng! Ta nói nói cho cô biết cấm đụng vào Lộc Hàm còn nữa còn phá hoại hạnh phúc người khác ta sẽ phải làm từ từ!"

" hừ tôi nói rồi anh Huân sẽ không bao giờ rời bỏ tôi đâu! Và cũng sẽ không bao giờ yêu loại đàn ông ghê tởm đó! Bà cũng đợi đấy tôi không quên cái tát này đâu! Hãy bảo vệ cậu ta cho tốt không thì tôi không biết cậu ta sẽ như thế nào đâu..." ả ta đứng dậy cầm áo và ví đi khỏi nơi đó đầy sự tức giận

" Phu nhân tôi nghĩ "

" Cậu bảo vệ Hàm nhi cho tốt, cô ta ta sẽ từ từ xử lí! Ngô Thế Huân thằng ngu ngốc ta sẽ cho con thấy thế nào là hối hận "

                             ***
Đêm hôm đó tại nhà của anh vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi trên sofa đợi anh về! Đồng hồ cũng sắp chỉ đến số 1 cậu lo lắng dù hôm nay cậu mệt mỏi và gặp những chuyện gì đi nữa cậu vẫn cố gắng quên đi. Cậu cũng không nhớ mình đã ngủ gục bao nhiêu lần rồi?? Bên ngoài sân có tiếng xe chạy về cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy bóng dáng anh đang say mướt kia đang được dìu vào!

"Anh ấy sao vậy ạ?? Sao lại say như vậy" cậu lo lăng ôm anh

"Tôi cũng không biết nữa ạ! Không hiểu hôm nay lại uống say như vậy. Cậu Hàm chăm sóc cho cậu chủ nhé tôi xin phép ạ" Tên vệ sĩ kia nhanh chóng cúi đầu chào cậu rồi đi khỏi

Cậu dìu anh vào tiện tay khóa cửa lại cậu chưa kịp làm gì lại bị anh đè vào tường hôn cậu! Cậu trố mắt nhìn anh cậu không biết anh đang làm gì cả?? Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đang hôn cậu. Mãi mê suy nghĩ anh đã đưa chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong khoang miệng của cậu hưởng thụ hương vị trong miệng của cậu.

" H..uân ưm a... e..m khó thở ưm" Cậu cố đập vào ngực anh thật sự rất khó thở.

Anh vẫn không nghe gì vẫn tiếp tục hôn cậu một lần nữa khám phá trong miệng cậu thật sự rất ngọt cảm giác này khiến anh không muốn rời đi! Tay của anh cũng bắt đầu di chuyển vào trong áo của cậu xoa nắn thân thể cậu khiến cậu rùng mình. Anh rời khỏi môi cậu anh đưa đôi mắt lên nhìn cậu

" H..uân ư bỏ tay ra đi a~ e..m khó chịu "

" Anh yêu em yêu em yêu em yêu em rất nhiều anh yêu em " anh liên tục nói từ yêu em khiến cậu hơi ngỡ ngàng?? Anh yêu cậu sao? Đây không phải mơ đúng không??

" Em cũng yêu anh! Huân yêu anh rất nhiều "

Anh nghe vậy liền vui mừng đẩy cậu xuống ghế sofa anh đè lên người cậu nhẹ nhàng hôn cậu nụ hôn rất nhẹ nhàng cậu muốn thời gian lúc này dừng lại cậu vui mừng ôm anh nhưng ...

" Anh yêu em! Thục Nhi ~ "

END CHAP10

#MEIMIE

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ