Chap 27

388 9 0
                                    

Hàn Thiên lẳng lặng nhìn anh! Anh nhìn Hàn Thiên. Hàn Thiên khóc nấc lên cậu nhanh nhảy xuống người anh lại ôm con của mình.

" S..ao s..a..o con khóc! Baba xin lỗi baba xin lỗi~ không phải con luôn hỏi Papa con sao? " cậu ôm Hàn Thiên vào lòng

" H..ức Papa không nhận ra con! H..ứ..c " Hàn Thiên nhớ lại ngày hôm kia

Anh chợt nhớ lại rồi nhanh lại ôm Hàn Thiên rồi nói lại cho bé hiểu

" Thiên Thiên ngoan a ~ hôm đó Papa không biết! Nên ta tưởng con nhận lầm người nên mới vậy. Ta thật xin lỗi con a ~ lần này ta không bỏ con và Baba con nữa được không? "

" Vâng~ h..ức Baba rất nhớ Papa ngày nào cũng khóc a! Nên người không được bỏ Baba của Thiên Nhi nữa " Hàn Thiên nức nở ôm lấy anh và cậu.

" Hảo hảo "

Bữa tối hôm đó cả ba người rất hạnh phúc. Cậu rất vui khi nhìn anh đang giúp Hàn Thiên tắm kia. Cậu đứng phía sau không khẽ cười lên. Tắm cho con mình xong anh nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm và khóa chặt cửa lại. Cậu ngượng ngừng nhìn anh

" Huân! "

" Anh sẽ nhẹ nhàng được không? Chấp nhận anh nhé " anh hôn nhẹ vào môi cậu. Cậu hôn đáp trả lại anh

" Ưm ~ nhưng ...n..hưng em lâu rồi vẫn chưa! Nên ..n..ên " cậu lấy tay che mặt mình lại

" Anh sẽ cẩn thận hơn a! Cho anh được không? "

" Nhưng con con vẫn ở phía ngoài ưm ah " không để cậu từ chối nữa anh lập tức hành động. Anh để cậu ngồi lên chân của mình tay anh cũng xoa nhẹ hai hạt đậu hồng trên ngực cậu. Anh đột nhiên bóp chặt làm cậu giật nảy lên

" Ah ha~ Huân đừ...ng mà~ phòng đây k..hô...ng có c..á..ch âm ư! Huân " cậu ôm chặt anh

" Vậy em gắng nhìn một chút được không ha~ của anh nó rất đau a! Đã 4 rồi anh không có tự mình an ủi cũng không thể cương lên với ai. Chỉ có em bây giờ ạn không chịu nỗi! Hay chúng ta qua nhà anh được ưm " cậu hôn lấy anh. Lúc buông môi anh khẽ nhìn cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng kia!

" Là do em đấy nhé! "

Anh cười ranh ma một cái rồi lấy ngón tay của mình khuếch trương cho cậu! Cậu căn môi mình rồi ôm chặt lấy vai của anh.

" Ưm a~ Đ..ừng e..m không muốn! A..nh c...h..o ư vào đi " cậu gục vào vai anh cả hai đang ngồi trong phòng tắm kia! Anh nhìn cậu rồi hôn một cái thật sâu

Phía sau cậu anh lập tức cho thẳng vào khiến cậu không lần được mà rên lớn.

" AHHH ah a ưm ưm~ ha ưm H..uân ưm" anh liên tục hôn cậu phía sau không ngừng chuyển động. Hai người đang hưởng thụ thì bên ngoài có tiếng gõ của. Cậu sợ hãi nhìn về phía cánh cửa bên dưới anh vẫn ra vào không ngừng.

Cậu ra hiệu anh dừng lại nhưng anh chỉ hôn qua môi cậu và tiếp tuc công việc của mình.

" Baba Papa ~ Thiên Nhi buồn ngủ! Hai người tắm lâu a~ Hai người làm gì vậy ạ! Thiên Thiên muốn ngủ " Hàn Thiên gõ của rồi lên tiếng

" ah Thi...aa Thiên Thiên~ đ..ợi ư Baba một chút! H..ức rút ra đi mà~ c..on đang kêu ah H..uân " cậu mím chặt môi nhìn anh

Anh đâm mạnh vào mấy phát rồi bắn vào bên trong cậu. Cậu thở dốc ôm chặt lấy anh~ anh tắm sạch sẽ cho cậu rồi bế cậu ra ngoài! Hàn Thiên nhìn vậy nhanh chóng leo lên giường nằm mộ bên.

Anh đặt cậu xuống bên cạnh Hàn Thiên hôn nhẹ vào trán cậu. Hàn Thiên thấy vậy cũng liền hôn nhẹ lên trán của cậu. Anh đen mặt nhìn đứa con của mình

" Thiên Thiên! Baba của Papa nên chỉ có Papa mới hôn và bobo thôi hiểu không? Còn con là không được " anh đen mặt nhìn Hàn Thiên

" Papa keo kiệt! Hứ do Papa mà Baba đau rồi còn không kể chuyện cho Thiên Thiên nghe nữa lần sau Papa mà làm Ba Hàm đau con không thương người nữa đâu a ~ "

" Hảo hảo! Papa sẽ không làm Hàm Hàm đau nữa đâu "

Ngồi nói chuyện một lúc thì Hàn Thỉn cũng thiếp đi! Anh lặng lẽ nhìn cậu rồi hôn nhẹ vào môi cậu. Nếu đây cho là sự thật anh cũng không thể tin được. 4 năm qua cuối cùng cũng ở bên cạnh cậu! Anh luôn nghĩ cậu sẽ hận anh và sẽ không bao giờ tha thứ cho mình

Nhưng nó không như vậy! Cậu không hận và cũng không trách anh. Cậu vẫn như trước kia không có gì thay đổi. Anh nhìn ngón tay cậu mang chiếc nhẫn mà 4 năm trước anh và cậu đã két hôn. Chiếc nhẫn vẫn mới tinh và nó vẫn nằm trên tay của cậu. Anh rất hối hận bản thân mình.

Anh cầm nhẹ bàn tay cậu mang chiếc nhẫn kia lên môi mình! Anh lấy một hộp nho nhỏ ở trong túi áo của mình. Liền mở ra có hai chiếc nhẫn xinh xảo bên trong. Thiết kế rất đẹp và nổi bậc anh lấy chiếc nhẫn trên tay cậu ra rồi đeo chiếc nhẫn mới vào tay cậu rồi anh đeo vào tay của mình.

" Anh yêu em ~ Lộc Hàm! Chúng ta một đời bên nhau nhé! Bảo bối " anh ôm nhẹ vào cậu thì cậu lại quay qua nhìn anh. Cậu nhìn anh đang giật mình kia. Cậu hôn nhẹ lên môi anh

" Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh " cậu ngừng lại một lúc rồi nhìn anh " Em và con sẽ ở bên cạnh anh trọn đờ trọn kiếp "

Anh chiếm lấy môi cậu tay anh không an phận mà di chuyển xuống phía dưới. Cậu mở to mắt nhìn anh anh lại càng tiến tới. Nụ hôn rất lâu mới dứt ra cậu thở dốc nhìn anh thì bị anh lật người quay lại.

" K..h..ông được! Lúc nãy chúng ta đã đã làm rồi! Anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Không nên a... Thiên Thiên sẽ dậy nên ưm a " anh bỏ lời nói của cậu ngoài tai vẫn một lòng đâm vào trong nhưng anh không chuyển động

" Em nhỏ tiếng một chút thôi! Con sẽ dậy a~ lúc nãy anh vẫn làm chưa xong thì con đã kêu rồi! Thì bây giờ con ngủ rồi thì bù cho anh " anh hôn lên tai của cậu rồi ôm cậu sát vào người anh khiến thứ kia nó đâm sâu vào hơn.

" U ưm! H..u..ân khó chịu! " cậu không biết sao mình lại nói ra lời này nữa

" Vậy thì chiều ý em! "

Thế là tối hôm đó trên giường hai người đang sung sức không ngừng. Sáng hôm sau cậu đau nhức căn môi đỡ lấy thân thể vào phòng tắm! Cậu hối hận khi ngày hôm qua đã làm vậy thật là.

Anh ngồi trên giường nhìn cậu đang cố gắng đi vào phòng tắm thì thấy con của mình chạy lại đỡ cậu! Khiến anh đen mặt cũng chạy lại ôm cậu lên làm cậu hơi bất ngờ.

" A..nh làm gì vậy! Thả em xuống đi "

" Anh bế em vào tắm! " anh mặt lạnh nhìn cậu làm cậu hơi rùng mình

" Con đang đứng ở đây a " mặt cậu ủng hồng lên

" Lộc Hàm "

" Sao hai người không mang áo quần vào ạ? Papa lại làm Ba Hàm đau đúng không? " Hàn Thiên mặt lạnh nhìn anh cả hai nhìn nhau cả buổi thì cậu lên tiếng

" Bế em vào tắm! N..ơi đó hình như c..hảy ra " cậu cắn lấy môi mình

Anh chửi thầm đứa con phá hỏng chuyện của anh rồi bế cậu vào trong giúp cậu rửa sạch sẽ thân thể

END CHAP 27

#Meimie

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ