Chap 11

326 11 0
                                    

" Anh yêu em! Thục Nhi "

Cậu không thể không tin là mình đang nghe anh gọi tên người khác. Cậu khẽ mỉm cười là do cậu ngu ngốc tự mình ảo tưởng tưởng tượng người anh yêu là cậu?? Sao cậu lại ngốc đến vậy nhỉ. Tay cậu khẽ sờ lên khuôn mặt tuấn tú của anh đây là lần đầu cậu sờ khuôn mặt của anh. Đôi mắt của anh nhìn cậu anh hôn nhẹ vào đôi mắt của cậu

" Mắt em rất đẹp! Đẹp hơn mọi hôm nhỉ? Nhi Nhi à~ " Anh trượt xuống hôn lên cổ của cậu

" Ah... đa..u hức đau ..em Huân thật đau ... h..ức " cậu thật sự không thể nhịn được, nước mắt cậu chảy xuống liên tục không phải cậu vì anh cắn mà đau mà vì anh lại gọi tên người anh yêu khi người anh đang làm là cậu.

Anh bỏ ngoài tai tiếp tục hôn lên cổ cậu và để lại vài dấu hôn xem như đánh dấu. Tay anh cũng bắt đầu trượt xuống phía dưới xoa nắn thứ kia của cậu. Cậu khẽ run rẩy nhìn anh! Tay cậu khẽ ôm anh. Xem như lần này cậu thay thế người anh yêu cũng như một lần ham muốn khao khát anh.

" Bảo bối ~ bảo bối ..." hơi thở của anh phả vào tai cậu khiến cơ thể cậu nóng rực lên

" Ưm.. hức e..m đây! Hu..ân "

" Cho anh! Anh sẽ nhẹ nhàng ~ "

   ' Chụt '

" Hức ..vâng em yêu anh "

Khi nghe chữ vâng anh cởi áo quần của cậu ra và cho anh! Thứ to lớn kia của anh đã cương lên cậu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt đầy dục vọng kia cơn say của anh làm cho anh không tỉnh táo rồi! Nếu ngày mai anh tỉnh dậy thì cậu phải làm sao?? Sẽ kết thúc ư nhưng cậu không muốn cậu sẽ ở bên cạnh anh dù anh ghét cậu hay gì đi nữa? Cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

" Ah... H..uân a..nh làm gì vậy ạ?? Ah đừng ..hức ...h..ức đừng thêm! E..m đau "

" Anh xin lỗi~ vợ yêu à không khóc! Tại em chặt quá anh phải hừ nới lỏng ra. Đừng khóc~ anh không làm nữa "

Anh rút ngón tay ra đứng dậy bế cậu lên phòng của mình. Cậu ngơ ngác ôm chặt anh trong đầu cậu thật sự không biết cái gì cả?? Bế cậu vào phòng anh khóa cửa lại ôm cậu nằm xuống rồi không làm gì nữa cả?

" Huân... c..ái đó của anh "

" Không sao?? A..nh sợ e..m đau ... e..m đã khóc "

Cậu thật sự rất đau cậu đau ở nơi ngực của cậu! Nó rất đau sự ôn nhu của anh khiến cậu động lòng rồi yêu anh thêm nữa dù cậu biết nó chỉ dành cho người khác. Cho cậu ích kỉ nhận lấy nó một lần dù không phải cho cậu nhưng cậu muốn sự ôn nhu này của anh!

" Em không s..ao cả?? Làm đi em không khóc đâu! Tại e..m vui thôi "

" Nhưng mà "

" Em chịu được!! hôn em một chút được không? "

Trong đầu anh bây giờ nó trống rỗng anh chỉ nghe theo mà hôn lấy môi cậu! Thêm lần nữa tiến vào khoang miệng của cậu. Cậu ôm chặt anh mà phối hợp dù có hơi vụn về một xíu! Mãi hôn cậu cũng không để ý thứ kia của anh đã vào một nữa trong cậu. Cậu bấu chặt vai anh dù lần này anh có nới rộng ra một chút nên nó đỡ đah hơn những lần trước anh thô bạo với cậu. Lông mày cậu khẽ nhăn lại anh rời khỏi môi cậu

" Chặt quá ~ ah thả lỏng ra đi Nhi Nhi~ anh động nhé! Nhi ah "

" Ah... e..m là Lộ..c ...H..àm hức ah hư "

" Nhi à ~ bảo bối ngoan! E..m lại khóc rồi! A...nh xin lỗi anh nhẹ lại nhé? Xin em đừng khóc..a..nh đau "

Những lời anh an ủi những lời ngọt ngào anh nói nó như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu! Cậu chịu đựng nỗi nhục chịu đựng làm thay thế chịu đựng những thứ anh mang lại cho cậu. Cậu vì anh làm tất cả nhưng đối với anh cậu cũng chỉ là một con búp bê tình dục cho anh mỗi khi anh cần.

Cứ như vậy anh càng lúc càng nhanh dần. Chuyển động tốc độ rất nhanh khiến phía sau cậu không theo kịp. Cậu đưa tay cố đẩy anh ra thật sự rất đau! Phía sau cũng hình như bắt đầu rỉ máu. Còn anh thì điên cuồng ra vào anh nắm lấy tay cậu mười ngón tay đan xen vào nhau.

" Ah ah ... nhẹ ..hức ah H..u...â... ư hức em ... đ..au quá~ hức chậm lại đi.. a a a hức ... H..uân em.. muốn bắ..n ah "

" Anh sắp ra ah... một chút ...nữa ~ A aggrr! Hộc hộc "

" Ahh hức..h..ức "

Cậu và anh cừng bắn anh bắn sau vào bên trong cậu còn cậu lại bắn lên bụng của anh! Cậu sợ hãi liền lấy tay lau đi nhưng anh cầm lại cúi xuống hôn cậu. Anh rút ra một dòng tinh nóng từ trong hậu huyệt cậu chảy ra! Anh nằm xuống bên cạnh cậu lật cậu xoay lưng về phía mình. Anh cầm thứ kia một lần nữa đi vào bên trong cậu

" H..uân ah~ e..m đau ha~ ah ah ... ư nhẹ một chút "

" Yêu em! Anh nhẹ lại một chút nữa thôi "

Cứ như vậy từ một chút của anh khiến cậu chết đi sống lại. Khi anh bắn lần cuối vào trong cậu thì anh bế cậu vào tắm cho cả hai rồi bế ra ngoài giường của anh nằm. Anh khẽ ôm cậu vào lòng rồi cả hai tiến vào giấc ngủ!

END CHAP 11

#MEIMIE

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ