" Huân " cậu khẽ mở mắt thì trước mắt cậu là anh cậu khá hoảng nhanh chóng ngồi dậy.
" Cậu có quyền gọi tên tôi sao?? Lời nói của tôi cậu để ngoài tai sao hả! " anh trừng mắt với cậu
" E..m xin lỗi "
" Đừng có bao giờ nói xin lỗi nữa tôi thật sự đau đầu lắm rồi trong đầu cậu chỉ có từ đó với tôi thôi sao? Tôi mong cậu biến khỏi mắt tôi đi đồ nhu nhược. Lúc nãy cậu cũ "
' Reng reng ' điện thoại anh rung lên trên màn hình hiện lên chữ ' vợ yêu '
" Nhu nhược! Anh nghe bảo bối " anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh
Cậu ngồi trong đó nhìn anh! Cậu trách bản thân mình quá. Anh nói rất đúng cậu rất nhu nhược, yếu đuối... Cậu biết vừa nãy ai điện cho anh cậu biết chứ người trong kia mới là người anh yêu. Cậu lại ảo tưởng khi tỉnh dậy liền thấy anh trước mặt nhưng nó không như cậu nghĩ. Cậu đưa tay lên bụng nhỏ của mình
- Con yêu ~
- Flashback
Bác sĩ đang siêu âm cho cậu lông mày hắn khẽ nhíu lại rồi siêu âm cho cậu thêm một lần nữa.
" Cậu cảm thấy bụng mình thế nào? "
" Rất ..r..ất đau "
" Tôi cũng không thể tin được? Cậu là con trai đúng không! Sa..o sao lại có thai? "
" Thai ? Tôi đang mang thai sao? " cậu ngạc nhiên nhìn hắn
" Đúng vậy cậu đang mang thai! Đứa bé hiện tại gần 3 tháng rồi khả năng con trai sinh con rất hiếm? Cái này tôi cũng rất khó nói. Có gì tôi sẽ nói sau nhé để tôi chụp lại cho cậu xem "
" V..âng "
Cậu có thai sao? Vậy trong bụng cậu đang mang một sinh linh bé nhỏ mà còn là con của anh nữa! Đứa bé trong bụng là con của anh cậu vui mừng xoa nhẹ lên bụng mình dù nó còn đau nhức nhưng khi nghe như vậy? Cậu không khỏi vui sướng. Dù hơi ngạc nhiên vì mình có khả năng mang thai nhưng đây cũng xem như là một chuyện vui!
" Kết quả đây! Đứa bé trong bụng nhìn không khỏe cho lắm vì hôm qua vận động mạnh nên bé bị động thai. Còn nữa chế độ ăn uống trong thời kì mang thai cậu nhớ ăn uống đầy đủ chất vào? Một ngày ba bữa không được bỏ bữa nhé bỏ bữa em bé sẽ mất đấy biết chưa " hắn khẽ xoa đầu cậu
" Vâng vậy lúc nãy tôi bị "
" Do hôm qua vận động mạnh nên bị động thai. Suýt chút nữa mất đấy hiểu chưa? Trong thời gian này hạn chế lại nhé. Bây giờ tôi đi kêu người kê thuốc cho cậu "
" Bác sĩ chuyện này đừng nói cho ai biết được không ạ? Giữ bí mật giùm tôi được không? Dù người nhà hay gì đó ạ cũng đừng nói được không? "
" Nhưng mà "
" Xin anh...tôi sẽ nói cho họ biết sau nhé! "
" Được rồi. À đây là danh thiếp của tôi! Nếu muốn cho bé tốt cậu cứ điện vào số này. Còn nữa hai ngày sau nhớ quay lại tôi khám cho cậu và bé luôn nhé! Tôi xin phép " hắn xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng còn cậu khá ngượng khi bị xoa đầu như vậy
***
" Hàm Nhi cậu có sao không? Cậu biết tớ lo lắm không hả? Bác sĩ bước ra cứ tưởng bị gì nghiêm trong lắm nữa chứ may mà không sao? Cậu thật là tớ muốn đánh cậu lắm luôn đấy " Bạch Hiền ôm cậu khóc nấc lên
" Tớ không sao mà! Chỉ là đau một chút thôi à. Xem kìa cậu khóc sao ui ui Bạch Hiền của tớ khóc kìa " cậu cố gắng nhịn đau để trêu người đang ngồi bên cạnh kia
" Đau chút sao? Cậu chỉ biết nói xạo thôi. Phía sau đau lắm không! Ngô Thế Huân hắn làm cậu như vậy chắc tớ phải đánh hắn một trận mới được "
" Sao cậu lại nói như vậy chứ... c..ậu " cậu ngượng ngùng tại sao Bạch Hiền lại biết hôm qua anh và cậu làm chuyện đó
" Haha nhìn cậu kìa~ là bác sĩ đẹp trai kia nói đấy! Haha cậu đói không? Tớ mua cháo cho cậu nhé "
" Tớ k..hông? À vậy cảm ơn cậu nhé " cậu định từ chối nhưng nhớ lại lúc nãy bác sĩ dặn phải ăn đầy đủ mới tốt cho cậu và con nữa. Cậu vuốt ve cái bụng nhỏ của mình
Ngày hôm sau cậu được xuất viện! Anh và cậu ngồi trên chiếc xe kia không ai dám nói một lời. Cậu cũng không dám mở lời vì sợ làm phiền anh và anh cũng vậy. Cậu thấy anh không phải chạy về đường nhà anh mà là một con đường khác!
" Không về nhà sao? C..húng ta đang đi đâu vậy? H..u..â "
" Nhà mẹ! Mẹ bảo qua nhà mẹ ăn trưa cậu tưởng tôi chở cậu đi đâu sao? Cưỡng hiếp cậu hay là giết chết cậu "
" Em không có " cậu im lặng nhìn cái bụng nhỏ của mình cậu sợ con sẽ nghe được những từ không nên nghe từ anh.
Đường đến nhà mẹ anh cũng không xa nữa. Đến nhà anh tự động nắm tay cậu vào nhà làm cho cậu trong lòng vui lên biết bao. Mẹ anh thì vui mừng ra đón nhanh chóng chạy lại ôm anh và cậu
" Hàm Nhi nghe nói con bệnh? Con có sao không hay thằng Huân nó làm gì con nữa sao? "
" Dạ không có ạ! Anh ấy còn thương con không hết. Mẹ lại ghế ngồi đi ạ "
Cậu dìu mẹ anh lại ghế ngồi cả ba người ngồi trò chuyện một lúc rồi ăn trưa! Hôm nay nhà mẹ anh hơi rộn một chút chỉ toàn tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Bên ngoài tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi cả nhà liền ngắm nhìn nó
" Đêm nay con và em ấy ngủ lại đây! Tuyết đầu mùa nên đường rất trơn có thể gặp sự cố nên tạm thời tụi con sẽ ngủ ở đây " Anh nhìn cậu rồi nói
" Thật sao! Vậy ta mừng biết bao cứ tưởng con sẽ về chứ. Quản gia lên dọn dẹp sạch sẽ phòng Huân cho tôi nào tối nay hai đứa nhỏ sẽ ở đây " bà vọng ra nói với quản gia
" Vâng tôi sẽ chuẩn bị "
" Con và em ấy cũng nên tắm một chút! Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. À cô bật lò sưởi trong nhà lên luôn nhé. Chúng ta lên tắm thôi " Anh nhìn cậu liền nắm tay cậu đi lên phòng
" Vâng~ mẹ nghỉ ngơi nhé con tắm xong sẽ xuống ngồi chơi với mẹ nhé "
Căn phòng được dọn sạch sẽ. Anh và cậu bước vào phòng lần đầu cậu thấy phòng riêng hồi nhỏ của anh ở đây! Thật đẹp cậu đi lại bàn kia nhìn tấm ảnh của anh hồi nhỏ bất giác cậu mỉm cười xoa nhẹ nó
" Cậu làm gì vậy? Không tắm sao còn đứng đó "
" A E..m anh tắm trước đi ạ! E..m tắm sau cũng được ạ " Cậu sợ hãi nhìn anh đang bước về phía mình.
• END CHAP 13
#Meimie
Cmt cho mình có động lực nha~ nhớ vote nữa nhé! Yêu yêu yêu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH
FanfictionTên truyện : MÃI MÃI YÊU ANH • Thể loại : Hiện đại , ngược , tàn nhẫn lạnh lùng công & nhu nhược chịu đựng thụ , sinh tử , nam x nam • Nhân vật : Ngô Thế Huân - Lộc Hàm ... • Tình trạng : Đã hoàn thành Mình vừa mới viết truyện có gì sai sót nên bỏ...