Anh đẩy cậu ra khiến cậu bất ngờ mà ngã xuống, thân thể cậu vừa mới bị anh làm hôm qua nên giờ vẫn còn rất đau phía sau cậu hình như đã chảy máu. Cậu nhìn anh nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh lùng từ anh. Xán Liệt đứng bên cạnh anh cũng không ngờ anh lại làm vậy , hắn chạy lại đỡ cậu
- Hàm cậu không sao chứ! Thế Huân cậu quá đáng vừa thôi. Lộc Hàm là vợ của cậu đó biết không?
- Xán Liệt .. c..ậu đừng nói vậy t..ôi không sao
- Hừ ... Từ khi nào cậu ta là vợ của tôi chứ? Cậu ta chỉ là một tên điếm chỉ biết lên giường cho đàn ông thượng mà thôi. Dụ dỗ mẹ tôi để được vào Ngô gia cậu ta cũng chỉ vì tiền.
- E..m không phải _ Cậu thật sự không phải như vậy, cậu không phải vì tiền không phải vì gì cả cậu chỉ vì yêu anh.
- Huân mày có thôi không? Lộc Hàm không có như vậy tao nhắc cho mày trước mày cũng nên cẩn thận với người đàn bà mày yêu sâu đậm đó đi. Hàm tối xin phép về trước, tạm biệt
Hắn bực mình đi khỏi nơi đó chỉ còn lại cậu với anh. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh tiếng chân anh bước lại gần cậu. Anh bóp mạnh cằm cậu lên
- Đau ... đau e..m Huâ..n a
" Chát " anh trừng mắt cậu bên má của cậu cũng hiện lên dấu tay của anh nước mắt cậu cũng rơi.
- Tôi không phải nói cho cậu rồi sao? Tên của tôi loại người như cậu không có tư cách để mà kêu tên của tôi cậu hiểu không? Đau ư đây cũng là cái giá cậu phải trả cậu phá hoại sự tự do của tôi phá hoại hạnh phúc của tôi. Không phải sao Tôi nói cho cậu biết cậu không xứng với tôi đâu hiểu chưa cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cậu nên nhớ đấy.
Giọng nói của anh dù không cáu gắt nhưng nó rất lạnh lùng nó rất tàn nhẫn mỗi câu nói của anh nó lại ghi tâm vào tim của cậu. Rất đau cậu biết cậu không xứng với anh cậu không bao giờ xứng với anh cả. Anh là một người con trai của Ngô gia một gia tộc lớn nhất nhì Trung Quốc sao lại xứng với một người nghèo nàn như cậu lại là một người đàn ông như cậu. Anh phải cưới một cô tiểu thư xinh đẹp rồi sau này phải sinh ra một người con để nối dòng nữa chứ.
Nhìn anh lạnh lùng bước đi cậu chỉ biết cúi đầu sờ vào cằm của mình trên cằm của cậu cũng có dấu tay của anh để lại. Cậu đứng dậy bước xuống nhà thân thể cậu mệt mỏi cậu nhìn thức ăn cậu nấu trên bàn đây toàn là những món anh thích. Hôm nay anh được nghỉ làm nên lúc nào cậu cũng tranh thủ làm cho anh ăn. Nhưng chỉ nhận lại sự khinh bỉ từ anh
" Rengg rengg " tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình. Cậu nhanh chóng chạy lại nhấc máy thì có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc
- Aloo Hàm nhi đúng không? Ta nhớ hai đứa quá đi. Khi nào hai đứa mới về thăm ta đây từ khi cưới nhau về quên ta luôn hay sao vậy.
- Aa mẹ con.. con tại mấy bữa nay hai tụi con bận quá ạ nên không rãnh để gọi cho mẹ được, con xin lỗi nga ~
- Không sao không sao ta nhớ hai vợ chồng con quá hôm nay không định qua thăm ta hay sao?
- C..on vậy để con dọn đồ rồi qua mẹ nhé. Hihi
Cậu bất giác cười ngốc nghếch:
- Mẹ điện cho chồng con rồi. Tí nó qua đón con giờ đấy!
- Vâng. Tạm biệt mẹ
Cuộc điện thoại cũng kết thúc. Cậu nhanh chân chạy vào phòng để tắm rứa rồi vệ sinh cho mình. Những dấu vết trên người cậu cậu cũng cố gắng lấy kem thoa lên để che nó đi. Trong tủ cậu không có bộ nào đắt tiền cả, chỉ có 1 bộ đẹp duy nhất trong tủ cậu chính tay anh mua cho cậu để khi gặp mẹ anh. Cậu không mình thẫn thờ bao lâu thì dưới nhà có tiếng xe cậu nhanh chân chạy xuống thì lại gặp anh. Cậu không dám nhìn anh chỉ biết mở của xe và lên ngồi anh cũng không nói gì liền chuyển động xe:
- Diễn cho tốt vào!
- E..m biết rồi
_______________________Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà xa hoa đẹp đẽ kia. Cậu bước xuống cố gắng nở một nụ cười còn anh đi lại bên cậu đưa tay ra cầm tay cậu rồi bước vào. Cậu ước gì nó cứ như thế này mãi mãi bởi vì cậu muốn cùng anh như vậy nhưng nó cũng chỉ là sự ảo tưởng từ cậu. Cậu cố gắng cười cùng anh bước vào vào nhà cậu đã thấy ba mẹ anh ngồi nơi ghế uống trà, ba mẹ anh nghe tiếng liền giật mình quay lại thấy cậu và anh liền chạy lại :
- Ui con dâu của ta con có mệt lắm không vậy? Nhìn con này ốm lắm đấy. Huân nhi con có phải
- Mẹ à tại con ăn mà nó không hấp thụ đấy chứ. Chứ anh ấy tẩm bổ con ghê lắm cơ đúng không anh_ cậu nhìn anh cười híp mắt
- Vợ của con mà mẹ sao lại không cho ăn no được mà nhìn em ốm lắm đấy châc phải cho ăn nhiều thêm mới được.
- Hảo hảo thôi ta có nấu cơm ở dưới hai đứa xuống ăn nào.
Cậu và anh điều gật đầu anh ôm cậu cái ôm cậu luôn ao ước nhìn anh rất dịu dàng nhưng nó chỉ là vở kịch sự dịu dàng của anh không dành cho cậu. Nghĩ tới đây ngực cậu lại nhói lên nhưng cú nhéo nơi eo cậu khiến cậu giật mình cậu ngước lên nhìn anh, anh đang trừng mắt với cậu cậu khẽ rùng mình :
- Em sao vậy? Chúng ta vào ăn cơm nào
- V..âng chúng ta đi thôi để e..m chạy lại phụ mẹ.
_______________
Ủng hộ mình nha ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH
FanficTên truyện : MÃI MÃI YÊU ANH • Thể loại : Hiện đại , ngược , tàn nhẫn lạnh lùng công & nhu nhược chịu đựng thụ , sinh tử , nam x nam • Nhân vật : Ngô Thế Huân - Lộc Hàm ... • Tình trạng : Đã hoàn thành Mình vừa mới viết truyện có gì sai sót nên bỏ...