Chap 12

329 14 1
                                    

Sáng hôm sau ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng đen tối kia! Người đàn ông to lớn kia khẽ nheo mắt lại khi ánh sáng chiếu vào mắt mình. Anh khẽ tỉnh dậy thấy thân hình nhỏ của cậu đang nằm trong lòng mình. Anh khoa hiểu sao cậu lại nằm ở đây?? Không phải Thục Nhi sao?? Vậy là hôm qua! Anh khẽ nhắm mắt lại lấy tay nhẹ nhàng xoa cái đầu nhức của anh. Anh khẽ cúi xuống nhìn cậu bây giờ anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Từ thật đẹp nó hiện lên trong đầu của anh đang mãi ngắm cậu anh nhớ lại nãy giờ anh đang làm gì thế này??

" Mày ngốc sao ?? Ngô Thế Huân tỉnh lại tỉnh lại "

" Cậu đừng giả ngủ nữa! Tỉnh dậy biến khỏi phòng của tôi. Nè đừng có giả chết " Anh lấy chân đạp vào người cậu

" Ưm... hư! " cú đạp vào người cậu nó thật đau khiến cậu khẽ ôm cơ thể của mình. Trên người cậu toàn là vết đỏ tím của anh mang lại cho cậu. Phía sau cậu đau nhức. Cậu cố chống tay dậy khẽ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt khiến cậu không khỏi run rẩy.

" Định nhìn tôi đến khi nào! Bước ra khỏi phòng của tôi."

" A ...e..m xin lỗi "

Cậu giật mình luống cuống bước khỏi giường của anh nhưng cơn đau khiến cậu suýt ngã xuống! Cậu khẽ nhìn anh rồi nhanh chóng với lấy bộ áo quần của mà cậu mà hôm qua anh cởi ra và bước nhanh ra khỏi phòng của anh.

' Rầm '

Cánh của phòng anh đóng lại cơ thể cậu ngã khụy xuống!

" Đ...au quá! Bụng mình "

Cậu gượng đứng dậy đi nhanh vào phòng của cậu. Tay cậu không biết làm gì lại điện cho Bạch Hiền

" Tớ nghe nè? Có gì không mà sáng sớm cậu gọi tớ vậy "

" H..ức bụng tớ đau lắm. Rất đau... t..ớ không biết đường đến .. đ..ến "

' Cộp ' Chiếc điện thoại của cậu rơi xuống bên trong lại nghe tiếng của Bạch Hiền đang kêu cậu. Khuôn mặt cậu tái nhợt và đẫm mồ hôi! Cậu đau lắm cậu muốn gọi anh nhưng cậu lại rất sợ.

Chỉ 5 phút sau Bạch Hiền đã có mặt tại nhà của anh. Cậu chạy nhanh lên phòng của Thế Huân khuôn mặt cậu rất sợ hãi và lo lắng!

" Lộc Hàm cậu ấy có sao không?? Có sao không vậy."

" Cậu ta đâu có ở phòng tôi?? Mà có chuyện gì sáng sớm cậu lại đến đây vậy? "

" Không có ở phòng anh?? Vậy cậu ấy ở đâu! Sáng nay cậu ấy gọi bảo rất đau bụng đang nói nửa chừng cậu vậy lại không nghe máy. Anh làm chồng mà kiểu gì vậy hả?? Cậu ấy ở đâu " Cậu giận dữ nắm lấy cổ áo của anh.

" Phòng dưới kia! "

Anh chỉ về phía căn phòng nhỏ dưới lầu. Cậu nhanh chân chạy xuống khiến anh cũng bất giác chạy theo. Vừa mở cửa cậu đã nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Khuôn mặt cậu tái nhợt anh sợ hãi chạy lại ôm cậu

" Này Lộc Hàm?? Cậu bị gì vậy ! Lộc Hàm " Anh lay người cậu

" H..u...ân bụng.. b..ụng e..m đ...a..u "

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ