Chap 7

321 13 0
                                    

Cậu sợ hãi nhìn anh cậu nhanh chóng bỏ gối anh lại chỗ cũ rồi nhanh chóng bước xuống. Anh bước lại chỗ cậu đẩy cậu nằm xuống và bóp mạnh cằm cậu anh nói:

- Cậu sướng lắm chứ gì? Nằm trong phòng của tôi thích lắm đúng không hả? Cậu giả vờ cũng tài lắm nhỉ diễn cũng giống thật đấy! Sao hả nói gì đi con mẹ cậu bị câm rồi sao

- E..m không có! Thật sự em ...em không biết mẹ đến! Lúc tỉnh lại em nằm ở đây rồi em chỉ a đau

Anh kéo cậu dậy đẩy cậu ra khỏi giường anh khiến cậu ngã mạnh phía sau bức tường của anh. Cậu cắn môi mình lại ôm lấy cánh tay của cậu đang đau kia cậu ngước lên nhìn anh đang tháo ga giường ra, tháo xong anh ném vào mặt cậu.

- Những thứ mà cậu đúng vào ở phòng tôi thật kinh tởm! Những thứ này đem vứt sọc rác cũng đáng. Đem vứt khỏi mắt của tôi và cậu cũng biến khỏi căn phòng này đi.

- E..m đi ngay

Cậu nhanh ôm đống đó đi ra khỏi phòng của anh thân thể cậu mệt mỏi. Đầu và tay cậu đều rất đau cậu không biết phải chịu đựng bao nhiêu nữa. Nhưng cậu thật sự không muốn rời xa anh cậu muốn ở bên cạnh anh dù một chút cũng được. Mỗi ngày được nhìn anh là cậu sẽ vui anh vui cậu vui anh buồn hay tức giận cậu sẽ làm thú vui để anh chơi đùa. Cậu đúng là rất ngốc yêu anh đến ngốc

Cậu ôm ga giường và vỏ gối mà anh tháo ra vứt đi! Cậu không muốn vứt nó vì nó có mùi của anh. Cậu nuối tiếc đem nó vào phòng cậu buối tối cậu có thể lén ôm nó vào lòng, cậu bỗng nhiên cười ngốc rồi chạy vào căn nhà kho cũ nát kia.
______________

Tại một nơi nào đó

- Có thông tin gì về cô ta chưa!

- Thưa Ngô phu nhân cô Thục Nhi cô ấy và cậu chủ vẫn qua lại như thường ạ! Và ngày hôm qua cậu chủ không có về nhà và trực tiếp đến nhà cô Thục Nhi ạ và ngày hôm qua lúc về từ nhà phu nhân thì

Bà đưa ánh mắt đáng sợ vs giọng nói lạnh lùng nhìn quả gia Kim

- Thì sao? Ông nói tiếp đi

- Dạ cậu chủ hình như chạy một đoạn và đã thả cậu Hàm xuống xe ạ! Lúc đó cũng đang mưa nên sáng nay cậu Hàm mới mới sốt ạ!

- Ta thật có lỗi với Hàm nhi! Bắt Hàm nhi của ta chịu khổ rồi. Ta xin lỗi Hàm  nhi

- Phu nhân, đó cũng không phải lỗi do người ạ! Trong đó cậu Hàm cũng tình nguyện ở bên cạnh cậu chủ chỉ là cậu chủ không biết trân trọng cậu Hàm tôi sợ cô Thục Nhi sẽ hại cậu Hàm.

- Đưa lịch trình của cô ta đây cho ta! Và cũng hẹn giờ ta muốn gặp mặt cô ta một chút. Còn nữa giám sát Huân nhi cho ta nếu nó tới nhà con nhỏ đó thì hãy báo cho ta.

- Vâng tôi biết rồi thưa phu nhân.
________________________

- Hàm Hàm ơiii Hàm Hàm ơii ~

Cậu nghe thấy ai gọi mình liền chạy ra mở cửa thì Bạch Hiền nhào lại ôm cậu khiến cậu hơi giật mình một chút rồi cũng ôm lại.

- Bạch Hiền nghẹt thở tớ mất!

- A tớ xin lỗi hahaha

- Hựmm em cũng quên chồng em đang ở đây nhé vợ yêu.

- A hihi Xán Liệt em xin lỗi mà ~ tại lâu rồi em mới gặp Lộc Hàm chơ bộ đồ chồng hay ghen

Cậu nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt đang hạnh phúc trước mặt cậu cũng vui theo nhưng nhìn lại cậu! Tim cậu nhói lên một cái cậu, cậu xoay người lại định đi vào bếp thì Bạch Hiền biết là gì nên cậu ấy chạy lại

- Hàm Hàm~ tớ đóii muốn ăn đồ cậu làm ghê a. Làm xong chúng ta đi chơi có được không

- Đồ heo nhà cậu! Đi chơi sao? Ở đâu cơ

- Tớ với Xán Liệt định đi công viên nước a~ nhưng tớ muốn cậu đi nữa nên qua rủ cậu đi chung a

- Đúng vậy! Lộc Hàm em đi với tụi anh cho vui ở nhà mãi cũng chán lắm

- À vâng vậy em vào chuẩn bị cơm rồi đem lên cho mọi người ăn nha đợi em một chút nhé.

Căn bếp dần dần coa tiếng cười cùng với tiếng đùa giỡn của hai người kia tâm trạng cậu cũng vui lên cậu rất thích cảm giác như vậy! Những món ăn do tay cậu làm cùng sự hỗ trợ từ Bạch Hiền và Xán Liệt nên món ăn nhiều và hấp dẫn hơn.

- À hai người ăn trước đi để tớ đem cơm đến cho Huân một chút!

- Hôm nay hắn đâu có đến công ty! Sáng nay cũng đâu đến với lại công ty hôm nay được nghỉ mà??

- Vậy sao? Chắc e..m em nhầm một chút! Hii

Cậu cười ngốc rồi đem món cơm mà cậu tỉ mỉ làm cho anh vào bên trong cậu cố gắng không cho nước mắt trào ra. Cậu xoay người lại ra cười đùa cùng hai người kia rồi tiếp tục bữa ăn trưa kia. Ăn xong cậu cùng cặp vợ chồng kia đi công viên nước chỗ này là lần đầu tiên cậu đến nhìn nó rất lớn nhìn chỗ này rộng bằng làng ở quê của cậu.

Cậu cùng Bạch Hiền chơi rất nhiều trò mạo hiểm dù hơi sợ nhưng cũng rất vui. Cậu biết được nhiều thứ và cũng thử rất nhiều món ăn ngon nữa chơi đùa chỉ một chút cũng đã đến tối cậu xin phép Bạch Hiền và Xán Liệt về sớm một chút để làm cơm cho anh nữa. Bạch Hiền cũng không ép buộc nên cũng bắt xe về. Về đến nhà cậu chào tạm biệt hai người rồi vào nhà vừa mở cửa cậu đã thấy hai đôi giày một đôi của anh và một đôi của một người phụ nữ.

____________________

Ủng hộ mình nha ~
Trong thời gian này mọi ngườ nhớ bảo vệ sức khỏe nhé đi đâu cũng nhớ bịt khẩu trang đồ vậy vào nha ~ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé <3

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ