Chap 21

358 10 0
                                    

Nghe tiếng của anh nói xong cậu nhanh chóng đi theo sau anh vào sau. Cô thư kí của anh cũng lo lắng cho cậu nhìn phía sau. Cậu vào phòng anh nhanh chóng đóng cửa lại cậu nhìn anh một cái thì anh lại quay mặt về phía cậu. Làm cậu hơi giật mình mà lúng túng

" Cậu đến đây làm gì? Tôi cho cậu đến công ty của tôi sao! " anh lên tiếng

" Không có! Em muốn đem áo đến cho anh. Nữa tháng nay anh không về nhà em sợ anh lạnh nên e..m lấy áo đến cho anh. A e..m còn l..àm cơm cho anh nữa? Anh ăn một chút nhé! " cậu nói không dám ngừng lại cậu nhanh đặt áo anh xuống rồi mở hộp cơm của mình làm ra cho anh thì

'Cộp' hộp cơm liền văng ra khỏi tay cậu. Cơm văng ra một góc kia cậu run rẩy nhìn anh. Anh liền bóp mạnh cằm của cậu

" Cậu giả ngốc hay giả điên đây HẢ?? Quan tâm tôi sao? Tôi không cần sự quan tâm giả dối này. Sao nữa tháng tôi không về chắc cậu sung sướng mà qua lại bao nhiều đàn ông rồi? Hôm nay định lợi dụng tôi tiếp sao! Cậu nói thử xem " anh trừng mắt cậu và bóp mạnh cằm cậu hơn

" Đau e..m! E..m không có không có em l..o cho a..n..h! Hức e..m thực sự rấ..t n..hớ...a..nh. A "

" Cậu thật phiền! Đến khi nào cậu biến khỏi căn nhà đó tôi sẽ về nhà còn không thì cậu biết rồi "

Anh thật tàn nhẫn khi nói những câu nói như vậy! Anh không biết cảm xúc của cậu như thế nào. Cậu cũng biết đau chứ cậu cũng muốn được hạnh phúc như bao người khác. Cậu yêu anh luôn tin tưởng anh dù anh lăng nhục hay tàn nhẫn với cậu! Nhưng tình yêu cậu vẫn không thay đổi.

" Sẽ nhanh thôi e..m sẽ đ..i! E..m chỉ mong anh về nhà thôi. Một lần cũng được có được không? " cậu lau nước mắt mình rồi xin anh. Thấy anh không trả lời cậu đã biết câu trả lời.

" Chắc a..nh mệt rồi! Vậy em về nhé. Anh nhớ mang áo ấm vào không sẽ cảm c..ảm lạnh a " Nước mắt cậu chảy ra nhưng cậu nhanh nuốt nước mắt lại. Cậu lặng lẽ đi lại nhặt miếng cơm cậu làm cho anh lên. Cố lấy áo của mình chùi sạch sẽ chỗ đó

Cậu nhặt sạch sẽ rồi xin phép anh cậu vừa mở cửa thì bị cánh tay anh kéo lại! Hộp cơm trên tay cậu liền rơi xuống

" Cậu nói nhớ tôi mà? Nếu tới đây thì nhớ cho hết chứ! " anh kéo cậu lại chiếc ghế sofa kia.

Nhanh chóng cởi áo khoác của cậu ra rồi xe đi chiếc áo mỏng manh ở bên trong cậu. Chiếc quần của cậu cũng nhanh chóng lột xuống. Cậu ngơ ngác nhìn anh, người cậu run rẩy khi hoàng hồn thì

" Aaaaa hức đ..ừng a! Đ...a..u e..m hức rút ra! Là..m ơn.. x..in anh e..m đau đau! Hức aaa "

Anh đưa thứ đó bất ngờ và đâm mạnh vào trong cậu! Cậu giật nảy mình đau đớn hét lên. Cậu nắm chặt áo mình miệng không ngừng cầu xin anh. Anh tàn nhẫn không dạo đầu không bôi trơn! Liền cởi quần rồi đâm vào. Một cú thúc của anh liền đi sâu vào trong của cậu. Cậu khóc lóc cầu xin anh nhẹ lại vì đứa bé trong bụng mình.

" Hức ...x..in anh Aa a....n..hẹ một chút! E..m x..in anh! Hức đừng ...đ.ừng c..o...n... c..aaa hức "

Cậu mệt mỏi năn nỉ anh nhưng anh chỉ bỏ ngoài tai!

" Im lặng lại! Cậu không sợ người khác nghe sao? Họ biết họ sẽ làm gì cậu biết chứ? " anh nói nhỏ vào tai cậu rồi thúc mạnh!

Anh không ôm cậu không hôn cậu không nhẹ nhàng! Anh chỉ mạnh bạo tra tấn phía dưới của cậu. Bụng cậu bắt đầu đau lên! Cậu cắn răng ôm chặt bụng mình. Nước mắt cậu liên tục rơi cậu nắm chặt áo của cậu. Đến khi anh thõa mãn cho mình xong bắn vào trong cậu rồi chỉnh sửa áo quần mình xong nhẫn tâm bước ra ngoài.

Không một sự quan tâm, hỏi hang từ anh. Anh phát tiết xong để cậu lại trong phòng làm việc của anh! Cậu ôm chặt bụng mình. Cậu muốn kêu anh giúp cậu nhưng cậu lại không mở lời được. Máu từ phía sau chảy ra cậu sợ hãi đứa bé mình bị gì! Cậu nhanh tay lấy chiếc áo anh vừa xé đi lau sạch sẽ nơi đó!

Rồi mặc lại! Cậu khoác cho mình thêm một cái áo ngoài rồi lặng lẽ ôm chiếc bụng nhỏ của mình ra ngoài! Cậu nhìn xung quanh cố gắng bước từng bước ra ngoài. Áo quần cậu hơi luộm thuộm cậu đè nén tiếng nấc của mình.

" Đó là vợ Ngô Tổng sao?? Nhìn kìa nhìn kìa nghĩ sao anh ta là vợ của Ngô Tổng chứ! Nhìn thật quê mùa " nhân viên ở bên kia bắt đầu chỉ trỏ

" Lại còn đàn ông nữa chứ! Ghê tởm quá đi. Anh ta sao lại bám lấy Ngô Tổng vậy nhỉ? Thật là "

" Nghe cô Thục Nhi nói a cậu ta nói với mẹ Ngô Tổng bắt cưới anh ấy đấy! Không sẽ bị dọa chết hay gì đó a! Thật độc ác "

Cậu nghe những lời nói kia làm cậu thêm sợ hãi! Tim cậu như bị cắt ta từng nhát vậy. Rất đau, họ xem cậu là như vậy? Cậu lau nước mắt mình cố gắng bước ra khỏi công ty anh. Bụng cậu bắt đầu đau lên! Cậu nhanh lấy máy điện cho Cao Dương.

" Anh à~ h..ức cứu e..m con e..m! Bụng e..m đau lắm! E..m s..ợ "

" Lộc Hàm ?? E..m sao vậy Lộc Hàm em đang ở đâu?? "

"  E..m k..hông biết! E..m đang ở hức công ty chồng e..m a anh đến đón e..m được k..h..ông?? Con của e..m! Máu chảy rất n..hiều hức " cậu ôm chặt thân thể mình ngồi ở trên ghế đá kia!

Rất nhanh chiếc xe của Cao Dương dừng lại ở công ty của anh! Hắn nhanh chóng chạy vào trong tìm cậu

" Anh tìm ai vậy ạ? " thư kí của anh nhìn thấy khó hiểu liền chạy lại hỏi

" T..ôi tìm cậu Lộc Hàm! Cậu ấy có đến đây không?? " vẻ mặt sợ hãi của hắn làm cô hơi lo lắng

" Hình như cậu Hàm vừa nãy đã đi rồi? Anh tìm cậu ấ " cô chưa nói xong hắn liền chạy đi khỏi.

Hắn chạy ra khỏi công ty nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng cậu đang ôm bụng mình ở trên ghế đá! Hắn nhanh chân chạy lại chỗ cậu

" Lộc Hàm ?? Lộc Hàm! " anh đưa tay lên trán cậu rồi nhìn xuống phần bụng! Liền hốt hoảng bế cậu lên chạy lại xe của mình rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện

END CHAP 21

# Meimie

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ