Chap 25

390 12 0
                                    

" Cậu nói..n..ói cái gì ?? Lộc Hàm! Em ấy ở đâu ở đâu " anh lập tức đứng dậy không may chân anh vấp vào cái bàn. Anh khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng hồi phục rồi đi lại Xán Liệt

" Mày có thể từ từ không? Dù sao cũng đã tìm ra rồi mà! Ngồi xuống đi mày đang bị bệnh đấy " hắn dìu anh ngồi xuống

" Lộc Hàm em ấy ở đâu? " anh lúc này như một đứa trẻ vậy! Anh cúi đầu xuống bấu chặt lấy tay của mình.

" Em ấy ở vùng xxx ở đó là khu chung cư nhỏ nằm ở sát bãi biển. Khu đó dù nhỏ nhưng nhà vậy rất tốt. Bạch Hiền em ấy rất giận cậu nhưng tôi cũng nói nên em ấy mới nói cho tôi biết đấy."

" Liệu em ấy có tha thứ cho tôi không? "

Hắn im lặng nhìn anh! Rồi lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng đó.

***

" Thiên Nhi à~ con đừng phá quá đó! Không là cậu Bạch Hiền không chơi với con đâu " cậu ở trong phòng vọng ra bên ngoài

" Hàm Hàm cháu tớ rất giỏi nha~ không có quậy phá đâu! Cậu sinh con khéo quá đó nha " Bạch Hiền không ngừng hôn lên Hàn Thiên

" Chú ch..ú đừng hôn con như vậy. Nụ hôn này chỉ dành cho Baba và Papa của con thôi! " Hàn Thiên nói to lên làm Bạch Hiền và cậu ở trong phòng khựng lại

" À ừm thì chú thơm cũng có sao đâu! Con đúng là keo kiệt "

Ở trong phòng cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh trên ảnh cưới của anh và cậu. Cậu đưa tay sờ lấy tấm anh đó

" Huân anh sống tốt không? Anh à con của chúng ta lớn lên rất giống anh a! Nó rất đẹp và giỏi nữa~ từ khi sinh ra a khi mà con biết nói nó đều hỏi anh cả? Nhưng em lại phải nối dối con " cậu khựng lại nước mắt cũng đã rơi xuống trên gương mặt gầy ốm của cậu

" Cả đời này em biết con sẽ không gặp được anh! Nhưng không sao a~ Hàn Thiên rất hiểu chuyện nên nó không hận anh hay gì đâu nha! Hihi em đi tắm đã nha~ "

Cậu một mình nói chuyện trong căn phòng đó. Cậu xoa chiếc nhẫn trong tay mình rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Từ khi xa anh không có ngày nào cậu không nhớ anh. Mà càng yêu anh hơn tình yêu cậu dành cho anh cũng 14 năm rồi. Đó là một khoảng thời gian rất dài~

4 năm nay cậu cố gắng nuôi Hàn Thiên cố gắng làm việc không ngừng nghỉ chỉ để cho Hàn Thiên không phải khổ! Cũng nhờ có Cao Dương và Bạch Hiền nên cậu cũng không vất vả bao nhiêu.

Tối hôm nay trời mưa rất to một mình cậu và Hàn Thiên đang vui vẻ trong nhà! Cậu dạy Hàn Thiên làm cái này cái kia. Hàn Thiên rất nhanh học được trong căn nhà tràn ngập tiếng cười thì Hàn Thiên bỗng nhiên hỏi:

" Baba à Papa Huân sắp về chưa? Con nhớ Papa, Papa nhiều việc vậy sao? Không gọi điện hỏi con nữa chứ. Khi nào Papa về ạ " Hàn Thiên ngước mắt lên nhìn cậu

" Hàn Thiên ngoan nào~ Papa con rất rất nhiều việc a! Nên không thể về nhà chúng ta được. Papa của con có gọi nha~ nhưng gọi con toàn đi ngủ không à! Nên con không gặp được Papa là đúng rồi " cậu vuốt ve mái tóc của con mình nhẹ nhàng trả lời

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ