Chap 5

334 11 0
                                    

- Mẹ có gì không để con phụ cho ạ.

- A Hàm Nhi sao? Để cho giúp việc đem lên là được rồi con với Huân Nhi ngồi đi. Nào nào nhanh lên thôi đồ ăn nguội hết

Cậu và anh nở nụ cười rồi ngồi vào bàn. Bữa anh này đối với cậu rất là ngon cậu được ngồi bên cạnh anh được anh hỏi thăm chăm sóc, còn cười với cậu nữa. Mẹ anh cũng vậy rất yêu thương cậu cậu nghỉ đến đấy lại muốn khóc. Nó thật sự không sảy ra với cậu đây chỉ để cậu diễn kịch với anh những thứ của anh cậu không có được. Những thứ đó anh dành cho người anh yêu rồi nó không bao giờ là của cậu.

- Bảo Bối em sao vậy? Không khỏe sao... để anh xem nào?

- E..m em không sao a? Em hơi chóng mặt một xíu à! Hihi không sao đâu a

" Chụt " anh hôn lên trán cậu. Cậu nhạc nhiên nhìn anh anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu khuôn mặt cậu cũng dần dần đỏ lên.

- Nếu mệt thì nói cho anh biết nghe chưa??

- Khục.. hai đứa này ta còn đang ở trước mặt hai đứa đấy! Đừng có mà bỏ rơi bà già này.

Mẹ anh giả vờ giận dỗi khiến anh không thể nào mà không cười được, anh cười rộ lên:

- Mẹ thật là

Bữa cơm cuối cùng cũng xong! Trời bên ngoài cũng bắt đầu tối sầm. Trời cũng chuẩn bị mưa cậu không muốn bước ra khỏi căn nhà này! Nếu bước ra khỏi căn nhà này cậu sẽ không được bên anh. Không được nhìn anh vui vẻ không được nhìn anh ôn nhu bên cạnh cậu!

- Trời cũng tối rồi lại còn sắp mưa nữa tối nay hai đứa ngủ lại đây đi mai rồi hẵng về để ta kêu người dọn dẹp phòng của con.

- Không cần làm phiền mẹ vậy đâu? Con cũng về nhà để làm chuyện riêng nữa chứ ở đây không thuận lợi lắm!

- H..uân a..nh đừng nói vậy chứ, mẹ đang ở đây đ..ó

- Hai cái đứa này không làm một ngày có chết sao? Hmmm để ta kêu người dẫn hai đứa ra cửa. Thật là con đó làm con dâu của ta đỏ mặt rồi này.

Bà xoa đầu cậu, cậu mỉm cười ôm bà. Cậu khẽ liếc nhìn anh, anh đứng phía sau chỉ nhếch môi khinh miệt cậu. Thế giới của cậu đến đây có lẽ cũng kết thúc rồi. Cậu và anh nhanh chóng chào mẹ anh rồi hai người lên xe chạy về nhà. Trên đường về trời cũng đỗ mưa chiếc xe anh chạy rất nhanh cậu không dám hó hé một lời. Chiếc xe bỗng dưng dừng lại cậu sợ hãi quay qua nhìn anh.

- Xuống xe!

- Nhà c..húng ta chưa tới? N..ó

- TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE SAO? XUỐNG XE NHÀ CHÚNG TA SAO? TÔI CHƯA BAO GIỜ XEM NHÀ ĐÓ LÀ CỦA TÔI VÀ CẬU CẢ! CẬU HIỂU CHƯA? HÔM NAY THỎA MÃN CẬU RỒI ĐÚNG CHỨ. HỪ BƯỚC XUỐNG

- E..m

- XUỐNGG !!!

Anh tức giận hét lên mặt cậu. Cậu không biết phải làm gì chỉ biết nhanh tay mở cửa bước ra! Anh không quan tâm đây là chỗ nào. Anh liếc nhìn cậu rồi chạy mất đi, cậu đứng đây từng giọt mưa nó thấm vào bộ áo quần của cậu cậu rất lạnh cậu nhìn anh nhìn anh đi khuất, anh thật sự ghét cậu như vậy sao? Chỉ có cậu ngu ngốc mới tự lừa dối mình trong cuộc hôn nhân này tự mình ảo tưởng để rồi dập tắt.

Cậu cũng không biết mình đã đi bộ bao nhiêu km mới về đến nhà. Về đến nhà căn nhà không có một bóng đèn, anh vẫn chưa về anh ghét nhìn cậu vậy sao? Cậu bước vào nhà vào căn phòng kho cũ kĩ kia rồi lấy cho mình một bộ đồ mỏng manh kia chạy nhanh vào phòng tắm. Tắm xong cậu nhìn đồng hồ bây giờ là 11h32 anh vẫn chưa về. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa kia, lặng lẽ chờ đợi anh về.
" Tích tắc tích tắc " trong nhà chỉ có tiếng đồng hồ kêu ngoài ra chỉ bao trùm một sự im lặng đáng sợ.
_________________
Hôm nay hơi ngắn xíuu nha ~ 

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ