Chap 6

331 11 0
                                    

Sáng hôm sau

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa không ngừng phát ra.

- Hàm Nhi à? Hàm Nhi người đâu mở Hàm Nhi à? Con có ở đó không vậy

Bên ngoài mẹ của anh không ngừng gõ cửa và kêu cậu. Nhưng bên trong chỉ trả lại sự im lặng cho bà

- Cậu còn đứng đó còn không chịu phá cửa nhanh lên.

Bà lo lắng bồn chồn gọi điện bao nhiêu cuộc cậu cũng không bắt máy. Cánh cửa cuối cùng cũng phá được, bà nhạn chóng chạy vào nhà thì nhìn thấy cậu đang nằm ở sofa. Bà nhanh chóng chạy lại cậu

- Người sao nóng thế này! Hàm Nhi à con sao vậy? Hàm Nhi.... Các cậu còn đứng đó gọi điện cho bác sĩ nhanh. Còn cậu bế Hàm Nhi lên phòng cho ta

Người thanh niên kia nhanh nhẹn bế cậu lên phòng của anh theo chỉ dẫn của bà để cậu nằm xuống trên giường của anh bà lo lắng nhìn cậu. Một lúc sau bác sĩ cũng tới ông nhanh chóng khám cho cậu

- S..ao rồi con tôi có sao không?

- Phu nhân người cũng đừng lo lắng quá! Cậu ấy bị cảm và sốt còn nữa cậu ấy bị đau dạ dày ăn không đầy đủ với lại phía sau cậu ấy hình như bị thương khá nặng ạ!

- C..ái gì cơ? Ăn không đầy đủ sao? Còn bị thương ở?? Kê thuốc cho ta rồi ông đi được rồi.

- Tôi biết rồi phu nhân

Ông ta đưa thuốc cho bà rồi đi khỏi. Bà nhìn cậu, thì ra là vậy do không ăn uống đầy đủ nên người cậu ôm yếu như vậy. Bà nhìn xung quanh phòng anh không có ảnh cưới bà đi lại tủ áo quần của anh chỉ thấy áo quần của anh vậy đồ của cậu đâu?

- Ư...

- A Hàm Nhi con tỉnh r sao? Con có thấy người đau chỗ nào không?

- A mẹ..m ..ẹ sao mẹ ở đây?

Cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ của anh cậu nhìn xung quanh đây không phải phòng của cậu? Đây là phòng của anh. Cậu làm sao đây anh không cho cậu bước vào căn phòng này. Cậu sợ hãi nhìn mẹ anh

- Mẹ con ...con

- Con thấy mệt cũng không chịu nghỉ ngơi là sao? Hôm qua Huân có về nhà không?

- Gì..ạ ?? Anh ...a..nh có ạ rồi sáng sớm có công việc gấp nên anh ấy đi rồi ạ? C..on không sao đâu mà ~

- Nó không biết con ốm luôn hay sao? Để ta điện nó về con nằm nghỉ đi có gì ta xuống nấu cháo lên cho con nằm nghỉ tí đi.

- M..ẹ giờ anh ấy chắc bận lắm hay tí rồi anh ấy về cũng được ạ?

- Con cứ nghỉ ngơi đi, không lẽ công việc quan trọng hơn vợ nó sao?

Cậu không nói nữa lặng lẽ nhìn bà bước đi. Không biết mẹ anh biết sẽ như thế nào đây? Anh sẽ làm gì cậu! Cậu nhìn xung quanh phòng của anh và cậu đang nằm trên giường anh. Đây là chiếc giường mỗi buổi tối anh nằm nó có mùi của anh cậu khao khát ôm lấy nó chỉ một chút thôi cũng được.
______________
Tại một nơi khác:

- Huân Huân à ~ đau em... nhẹ một chút đi a

- Thật nhớ em " chụt "

- Anh cắn em như vậy để lại dấu rồi đó. Lỡ ai nhìn thấy thì sao chứ

- Ai nhìn thì cũng biết em đã có chủ rồi không phải sao? Haha

- Đáng ghétt ~ bế em đi tắm đi nhanh lên

" Reng reng " Điện thoại của anh rung lên

- Đợi anh một chút

Anh cầm lấy điện thoại rồi bước xuống giường

- Con nghe

- Con bước về nhanh cho ta! Con có biết vợ con đang đau không hả? Vợ đau mà vẫn đi làm sao. Nhanh về cho ta.

- Mẹ đến nhà con? Sao mẹ lại không báo cho con một tiếng.

- Nếu ta không tới đột ngột thế này thì Hàm Nhi sẽ ra sao hả? Về đây ta còn chuyện muốn nói nữa đừng để ta đích thân đến tìm con.

Bà nói xong liền tắt máy còn anh thì nghỉ đến cậu anh lại tức giận dám giả bệnh sao? Để xem cậu thoát khỏi anh không.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao Huân Huân

- Anh về nhà một chút! " Chụt " nghỉ ngơi đi, xong việc anh đến dẫn em đi chơi

- Nhanh nha chồng yêu ~ moa

Nói xong anh bước đi còn cô ta thì nhếch môi

" Lộc Hàm tôi sẽ không để cậu sống yên đâu. Huân là của tôi đừng để tôi phải giết cậu "

__________________

Anh vừa đến nhà thấy mẹ anh ngồi ở đó, anh nhìn xung quanh không thấy cậu mẹ cậu ho nhẹ một cái

- Tìm vợ sao? Hàm Nhi đang nằm nghỉ trên phòng! Còn con ngồi xuống đây

- Em ấy có sao không?

- Còn lo sao? Con biết vợ con như thế rồi sao còn đi làm nữa hả! Có biết nó ngủ ngoài sofa trong khi trời lạnh thế này không? Còn nữa sao trong phòng của con không có áo quần của Hàm Nhi rồi ảnh cưới nữa? Chuyện này là sao

Anh giật mình nhìn mẹ anh! Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời

- Con và em ấy định đi du lịch tối hôm qua có sắp xếp áo quần bỏ vào vali. Định đi du lịch 1 tuần nên áo quần em ấy không bỏ nơi tủ là đúng rồi!

- Đi du lịch có cần đem nhiều vậy không?

- Áo quần em ấy cũng không nhiều lắm nên nó rất bình thường.

- Ta tạm tin con! Này thuốc tí vợ con tỉnh dậy rồi cho uống còn nữa cháo mẹ nấu ở nơi bếp. Nhớ chăm sóc vợ con đi nhìn thằng bé ốm quá.

- Mẹ yên tâm! Mẹ về được rồi để em ấy con lo được.

Bà nhìn con trai bà rồi ngước lên nhìn phòng anh! Bà thật sự không an tâm lắm nhưng vẫn quay mặt bước đi. Khi bà đi thì anh ném bịt thuốc qua một bên rồi bước mạnh lên phòng của mình. " Rầm " Cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu ngước lên nhìn con người đang đứng trước cậu, thật đáng sợ cậu hoảng loảng nhìn anh.

- Êm lắm đúng không? Sướng lắm đúng không? Con mẹ nó cậu bước xuống khỏi giường của tôi

___________________________

Ai hóng tập sau hơmmm. Ngược sẽ dàiii dàiii lắm nha ~

Ủng hộ tuii nha ~

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ