" Anh có bị ..g..ì kh ạ " cậu nhẹ nhàng đưa tay mình lên sờ trán anh
" Tôi rất bình thường! Tại cậu thứ của tôi nó dậy rồi cậu phải dập tắt nó chứ? "
" E..m không có a .. Đ.ừng "
Anh không nói gì đè cậu xuống liền mạnh bạo hôn cậu. Cậu nhắm chặt mắt phối hợp với anh! Trong đầu cậu lo sợ lỡ mẹ thấy vì đây là nhà mẹ anh chứ không phà riêng nên cậu rất sợ tiếng rên rỉ của mình. Mãi nghĩ vớ vẫn chiếc lưỡi anh càn quét sạch trong khoang miệng của cậu
" Ưm a .... H..uân mẹ sẽ nghe mất! Ưm đừng ..a. "
Anh đưa tay vào trong áo của cậu. Vuốt ve làn da trắng mát của cậu hai tay anh bất chợt đùa giỡn với hai hạt đậu hồng kia. Cậu rên rỉ lớn hơn nhưng cũng nhanh tay cắn môi mình lại để tiếng rên không phát ra.
" Cấm cắn môi! Rên thoải mái đi đừng sợ! "
" Ưm mẹ sẽ nghe! E...m sợ "
" Cậu ngốc hay sao vậy? Phòng tôi có cách âm. Nên cậu rên đằng nào mẹ tôi cũng không nghe đâu! Yên tâm " Anh cắn nhẹ trên cổ cậu
" Ư ..v..ậy làm nhẹ được không? N..h ẹ thôi a~ xin anh ưm " cậu đưa đôi mắt gần khóc kia nhìn anh. Đây là lần đầu cậu dám mở miệng xin anh như vậy. Nhìn anh không nói gì khiến cậu sợ hơn nên cậu đành sửa lại lời nói
" E..m xin lỗi! A..nh làm gì cũng được a "
" Tôi sẽ nhẹ nhàng "
Thế là anh và cậu làm nhau đến 1 tiếng đồng hồ. Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà! Vì vừa mới vận động xong nên cậu đi không ổn cho lắm. Cộng thêm cậu đang mang thai nên bụng hơi khó chịu.
Cậu cố gắng bình thường rồi bước xuống nhà còn anh đi sau cậu nhìn cậu như vậy nhịn không được đành chạy lại bế cậu xuống nhà. Mẹ anh thấy vậy bà liền vui mừng khi nhìn thấy như vậy
" Hai đứa làm gì mà xuống lâu ghê vậy! Đồ ăn nguội hết rồi "
" Không phải mẹ thấy rồi sao? Tụi con vận động buổi sáng í mà " anh trả lời trực tiếp nên làm cậu ngồi bên cạnh ngượng hết chỗ nói
" Con thật là! Sáng sớm mà làm vậy rồi thằng bé chịu sao nổi chứ. Ta biết ta không cho con cưới thằng bé đâu "
" Vậy mẹ bắt con cưới cậu ấy làm gì? Nếu không chịu nổi như vậy! "
Cả nhà đang vui vẻ thì nghe câu trả lời đó của anh khiến mẹ anh liền im lặng nhìn anh. Còn cậu nghe xong tim khẽ nhức lên cậu biết nó sẽ không như vậy. Anh không phải yêu cậu chỉ là cậu lại ảo tưởng nó. Cậu cảm thấy rất mệt
" Mẹ c..on ra hâm nóng đồ ăn lại nhé! M..ẹ và a..nh nói chuyện đi nhé "
Cậu gượng cười rồi gắng đứng dậy cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào trong bếp. Con mẹ anh và anh, bà phẫn nộ nhìn anh
" Tại sao con lại nói ra lời như vậy hả. Con không nhìn thấy Hàm Nhi như vậy sao? Nó yêu con đấy sao con lại làm vậy "
" Nhưng con không yêu cậu ta! Không phải do mẹ sao?? Chính mẹ là người làm như vậy. Con không yêu cậu ta mẹ hiểu chứ tại sao mẹ lại bắt con cưới một người đàn ông như vậy "
" Nó không phải lời hứa của con và Hàm Nhi sao? Hồi đó không phải con nói với ta phải lấy Hàm Nhi làm vợ hay sao "
" Cái gì? Con có nói sao? "
" Xem như con quên rồi! Coi như ta chưa nói gì. Nhưng ta nói cho con biết ta cấm con qua lại với cô ta. Ta sẽ không để yên đâu còn nữa nếu con làm tổn thương Hàm Nhi của ta. Ta sẽ không tha cho con đâu "
Bà giận dữ nói xong bước đi vào bếp. Để anh đứng ở đó nhìn theo. Anh ngồi xuống đánh vào đầu mình! Con người anh lại như vậy tại sao lại nói ra những lời như thế chứ. Anh nhớ lại câu nói của mẹ lúc nãy
" Mình và cậu ta có hứa gì sao? Có quen sao... tạ..i sao Mình không nhớ gì ?? "
Cậu đứng trong này cũng nghe thấy mẹ và anh nói chuyện. Khi nghe những lời anh nói nước mắt cậu lại tự động chảy ra. Tim cậu nhói lên rất đau nếu anh không yêu cậu như vậy! Tại sao hôm nay lại ngọt ngào ôn nhu với cậu như vậy.
Để cậu nhận lấy rồi lại bị dập tắt! Cậu dù biết như vậy tại sao cậu vẫn mù quáng yêu anh như vậy rồi chấp nhận lấy số phận của mình. Cậu đúng là nghèo thật! Từ lúc mẹ cậu mất thì cậu vào làm vợ của anh.
Lúc đó cậu rất vui vì được làm vợ của người mà cậu yêu. Từ lần đầu gặp anh cậu đã yêu anh rồi cậu yêu anh tính ra đã gần 10 năm rồi. Lúc đó cậu 9 tuổi và anh 12 tuổi anh có dịp về quê nên đã quen với cậu. Thế là cả hai quen nhau rồi chơi đùa với nhau . Mẹ cậu và mẹ anh cũng từ lúc đó mà thân nhau.
Lúc cậu 10 tuổi anh 13 tuổi anh hứa với cậu là lớn lên anh sẽ cưới cậu làm vợ. Anh còn nói cho mẹ anh và ba anh kể cả mẹ cậu. Anh đã nói với mẹ của anh dù có chuyện gì mẹ anh cũng phải lấy cậu làm con dâu. Cậu vẫn nhớ những lời nói đó nhưng bây giờ cậu chỉ nhận lại là sự nhục nhã anh mang lại. Sự tàn nhẫn của anh đối với cậu nhưng cậu vẫn không hận anh mà càng yêu anh hơn.
" Hàm Nhi à! Con sao thẫn thờ thế này. Thịt của ta cháy khét rồi còn đâu nữa " Bà đứng bên cạnh nhắc nhở cậu
" A con ...con xin lỗi a ~ thịt cháy rồi! Để con ra chợ mua ít thịt về nấu cho nhé "
" Thôi không cần đâu để ta kêu người làm món khác! Vào bàn ngồi ăn thôi ta đợi 2 đứa làm ta đói lắm rồi "
" Vâng ạ "
Trong bữa ăn anh luôn nhìn về phía cậu nhìn cậu có buồn không? Có thất vọng gì không! Anh cảm thấy áy náy khi cái miệng của anh nói ra. Anh muốn cắt cái miệng thối này của mình đi. Nhưng nhìn cậu ăn ngon rồi cười tươi như vậy chắc cậu cũng quên rồi. Anh thấy như vậy an tâm ngồi ăn bữa sáng của mình.
***
"
Anh lo mà gắng xử lí thằng Lộc Hàm kia đi! Em ghét nó nó dám giành Thế Huân. Còn nữa anh ta vì nó mà bỏ em lại một mình nữa chứ "
" Cứ từ từ đi nào! Sao em lại cứ lo cho thằng Thế Huân đó vậy? Anh không tốt sao! "
" Cao Lãng à~ chúng ta không phải vì gia thế của hắn sao? Hứ mà anh biết cậu ta chưa "
" Hừmm nhìn cậu ta thật dễ thương! Còn ngốc nữa~ ngày đó anh nhìn chỉ muốn đè cậu ta trước khách sạn mà chơi thôi " hắn ta ôm ả nói
" Trước khách sạn?? Khi nào cơ nó tới đây làm gì chứ " ả ta khó hiểu nhìn hắn
" Bỏ đi! Hừmm nhìn xem tối nay anh có thể manh động được rồi "
END CHAP 16
#Meimie
Ủng hộ cho mình nha~ sẽ có chuyện gì xảy ra với Lộc Hàm đâyy! Vote truyện nhé để mình có động lực nha! À đừng quên follow nữa nhé <3
Lịch ra truyện : Thứ 2 , 4 , 6 , CN
Love youuu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH
أدب الهواةTên truyện : MÃI MÃI YÊU ANH • Thể loại : Hiện đại , ngược , tàn nhẫn lạnh lùng công & nhu nhược chịu đựng thụ , sinh tử , nam x nam • Nhân vật : Ngô Thế Huân - Lộc Hàm ... • Tình trạng : Đã hoàn thành Mình vừa mới viết truyện có gì sai sót nên bỏ...