Chap 8

318 13 0
                                    

Cậu nhẹ nhàng mở của đi vào cậu khẽ quay đầu nhìn phía phòng khách tràn ngập tiếng cười của anh và người phụ nữ đó. Tim cậu nhói lên nó rất đau cậu không muốn phá vỡ không khí đang vui của anh cậu quay lại nhẹ nhàng đóng cửa lại cậu khẽ trượt xuống nước mắt cậu rơi ra từ lúc nào cậu cũng không biết. Nụ cười của anh những thứ ở trên con người anh chỉ dành cho một người mà anh yêu một người phụ nữ chứ không phải một người đàn ông nhu nhược như cậu.

Cậu nhìn trên tay là thức ăn cậu đã đi chợ chọn rất tỉ mỉ để nấu cho anh một bữa ăn ngon mặc dù cậu biết anh sẽ không ăn nhưng cậu vẫn muốn làm. Cậu đứng dậy bước đi dạo cậu cũng không biết đi bao lâu và cũng không biết mình đang ở nơi nào cậu lấy chiếc máy cũ kĩ kia ra nhìn đồng hồ:

- Trễ thế này rồi sao?? Mình phải về thôi anh ấy cũn chưa ăn gì! Phù~ Lộc Hàm sẽ ổn thôi không sao cả mày sẽ ổn thôi! Cố lên

Cậu tự cổ vũ bản thân rồi cố nở một nụ cười tươi cậu lau nhẹ nước mắt đi rồi bước về nhà của anh và cậu à chỉ là nhà của anh thôi nó không có cậu. Cậu bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi ở đó vẫn đang xem phim nhưng chỉ có một người hình như cô ấy đã về rồi

- Em về rồi! Anh đói không để em nấu cơm cho anh ăn nhé đợi em một chút sẽ xong nhanh thôi _ Cậu định bước vào bếp thì anh lên tiếng

- Cậu vừa đi đâu về! Không lẽ tôi không thõa mãn cho cậu cậu ra ngoài kiếm trai sao?

- Không ..khô..ng phải em hồi chiều có đi chơ

- Con người cậu cũng đê tiện thật đấy. Thật hợp với cái tên của cậu! Sáng sớm giả bệnh để mẹ tôi lo lắng rồi còn mắng tôi nữa khi mẹ tôi đi còn tôi đi khỏi thì cậu lại lén đi tìm trai để thõa mãn sao?? Đúng là trai bao không kém hừ vậy mà đòi làm vợ của tôi sao? Nực cười nhỉ!!

- E..m không có! Hồi chiều Bạch Hiền chỉ qua hẹn em đi chơi với cậu ấy. Chứ em không có đi tìm ai cả? Hãy tin em em không có

- Tôi làm gì phải tin loại người như cậu chứ! Cậu không có tư cách cậu đối với tôi chỉ là một người đeo bám tiền của Ngô gia này thôi cậu hiểu chứ!

Anh nói xong đứng dậy đi thẳng lên phòng còn cậu khi nghe những lời anh nói những lời sỉ nhục cậu cậu rất đau cậu đau lắm nhưng anh không hiểu cậu. Cậu không biết mình sẽ lắng nghe anh sỉ nhục cậu bao nhiêu lần nữa và cũng không biết cậu còn bao nhiều ngày nữa sẽ ở bên anh nữa! Cậu rất ham muốn ích kỉ giữ anh bên mình muốn ở bên cạnh anh nhưng cậu không chạm được anh! Anh ở bên cạnh, cậu chỉ được ngắm anh một chút. Với danh nghĩa là vợ của anh nhưng chỉ có một mình cậu tôn trọng nó còn anh không xem cậu là vợ của anh mà chỉ xem cậu là một trai bao hám tiền...

" Huân Huân em không biết bao giờ anh mới để em vào mắt. Dù em hi vọng anh sẽ yêu em nhưng em biết nó không bao giờ thành sự thật cả? Tình yêu của em đối với anh nó không biết phải diễn tả như thế nào nhưng em yêu anh chứ em không phải vì yêu chức danh của Ngô gia em không biết bao giờ anh mới biết...." Cậu nghĩ

Đêm hôm đó anh không có hành cậu nữa đêm đó cậu ngủ cũng không ngon căn phòng khá lạnh nó không có lò sưởi trời hôm nay tuyết cũng rơi đầu mùa nên rất lạnh cậu ngồi dậy lấy chiếc áo bông mỏng kia choàng vào. Cậu đi ra khỏi phòng mình nhanh chóng chạy lại kia bật máy sưởi lên lỡ sáng mai anh xuống thì nơi này sẽ ấm và anh cũng không bị lạnh nữa! Cậu nhìn lên phòng của anh

- Anh ngủ ngon! Em yêu anh. Dù anh không nghe nhưng em vẫn yêu anh dù anh có đối xử với em như thế nào đi nữa em cũng yêu anh nhưng hãy cho em ở bên cạnh anh được không?

Đáp lại là một sự im lặng! Cậu mỉm cười một cái rồi đi vào phòng cậu nhìn tấm lịch bên tường còn 2 tháng nữa là sinh nhật anh rồi! Vậy cậu phải làm gì đó để chúc mừng sinh nhật của anh mới đúng. Cậu nhìn lên tờ giấy đang tuyển nhân viên giao hàng trên bàn kia! Cậu ôm chặt nó~ rồi quay qua cầm tấm ảnh kia lên nói với mẹ cậu:

- Mẹ à~ sắp tới sinh nhật của chồng con rồi mẹ à~ Bảo bối của mẹ sẽ làm cho anh ấy bất ngờ. Mẹ à mẹ ở trên đó yên tâm nhé mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Con ở dưới này sống rất rất hạnh phúc a. Nên mẹ đừng lo cho con nhé con yêu mẹ! Moa

Cậu hôn mẹ cậu ở trong tấm ảnh kia bất giác cậu sờ lên môi mình. Môi cậu chưa được anh hôn qua bao giờ cũng chưa bao giờ biết cảm giác hôn là như thế nào! Nụ hôn đầu của cậu chỉ dành cho anh nhưng anh chưa một lần khám phá và đụng đến nơi này. Trong lúc bị anh chà đạp cũng vậy anh chỉ làm phía dưới đó của cậu chỉ một chỗ duy nhất còn lại không không chạm vào nơi nào của cậu cả! Dù một lần cũng không. Cậu trấn an cho mình phải vui lên để mẹ biết cậu sống rất hạnh phúc ở bên anh cậu cất ảnh của mẹ cậu đi rồi chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Làm truyện mà khóc như mưa vậy đó :((

Ủng hộ truyện mình nha ~ nhớ vote nữa nhé :33

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ