Chap 9

309 16 0
                                    

Sáng hôm sau cậu vẫn dậy sớm vẫn nấu ăn sáng cho anh nhưng anh chỉ thờ ơ đi qua và đi khỏi căn nhà này! Cậu lại phải ăn nữa rồi. Cậu ngồi ăn sáng xong dọn dẹp tất cả ở trong căn nhà của anh rồi cậu bắt đầu đi đến nơi cần người giúp việc!
_____________

- Cậu chạy nổi không? Người cậu ốm yếu như vậy tôi sợ đang giao nữa chừng cậu sẽ ngất đấy!

- T..ôi không sao ạ? Tôi có thể làm tốt ạ dù ở đây tôi không rành đường lắm nhưng anh cứ yên tâm ạ! Tôi sẽ cố gắng

- Haizz cậu vừa mới từ quê lên sao hả?? Nhìn cậu giống như người dưới quê lên lắm!

Ông ta nhìn cậu đánh giá! Thật sự cậu cũng là người ở quê nhưng cậu cũng chuyển lên đây mấy tháng từ khi cưới anh. Cậu hơi khó xử bởi vì cậu không biết nói thế nào cả nói là vợ của anh sao? Không được cậu không nên nói vậy!

- Nè cậu kia tôi nói cậu nghe không vậy! Cậu bị gì sao

- À vâng ~ tối mới vừa quê lên ạ nên hiện tại tôi không có việc làm. Vậy nên ông chủ cho tôi làm được không? Nắng nóng gì tôi cũng chịu được ạ!

- Thật là! Được rồi tôi nhận cậu từ bây giờ bây giờ cậu cũng có thể vào làm luôn đấy!

- Thật sao ạ?? Tôi cảm ơn ạ! Nh.. ưng tôi không có xe ạ

- Cái gì? Không có xe cậu bị gì vậy không có xe rồi sao lại tới đây xin giao hàng hả! Haizz cái thằng nhóc này. Nhìn cậu tôi thương cậu đấy, aizzz lấy xe của tôi mà đi! Cậu là người đầu tiên tôi cho thuê xe đây. Những gì tôi chỉ cậu lúc nãy cậu nhớ chưa giao cho cẩn thận đó biết không?

- Dạ vâng~ tôi cảm ơn nhiều ạ!

Cậu vừa vui lại vừa sợ. Vậy bây giờ cậu chính thức làm việc sao? Aww vui quá đi cậu nhanh chóng chạy vào kho hàng để lấy những hộp hàng mà ông chủ giao cho cậu! Cũng may lúc dưới quê cậu có tập chạy xe nếu không chắc giờ cậu tiêu mất!
________________________

Tại khách sạn Dodam

- Ưmm~ anh à nhẹ một chút! Ah... thật là anh không chịu nhẹ gì hết. Em đau đây này có biết không?

- Anh xin lỗi~ anh nhẹ lại! " chụt " yêu em bà xã

- Em vẫn chưa là bà xã của anh đâu nha~ ah ưm Huân à sâu một chút! Sướng lắm có biết không?

- Em dâm đãng lắm đấy Thục Nhi~ rên nhẹ thôi lỡ ai nghe bây giờ!

- A..nh thật biết đùa ah .. nhanh lên đi!  Ưm

"Reng reng" đang đến đoạn cao trào thì chuông điện thoại của cô ta reo lên. Cô ta thở dài liền cầm máy lên bắt máy còn anh ngừng lại một xíu rồi tiếp tục di chuyển khiến cô ta phải rên rỉ

- Alo cho hỏi ai vậy? Có biết tôi đang ah.. ư bậ..n lắm không hả?

- À vâng tôi là người ship hàng cho cô ạ? Cô có thể lấy hàng được không ạ? Tôi hiện tại đang đứng dưới khách sạn mà cô đang ở ạ

- Cậu đem lên cho tôi đi! Ah .. Hu..ân à nhẹ một chút e..m đang nói chuyện đó haizz cậu đem lên phòng 102 cho tôi vào hỏi nhân viên phục vụ ..ưm rồi đem lên cho tôi tôi sẽ đưa thêm tiền! Cậu nghe chưa??

- À vâng tôi..t..ôi biết rồi ạ! Tôi xin phép

Cô ta cúp máy vứt qua một bên rồi triều miên với anh còn cậu :

- Huân! Chắc chỉ trùng tên thôi đúng không? Anh ấy hiện tại đang ở công ty làm mà! Chắc ...c..hắc là nhầm lẫn thôi! Lộc Hàm à k..hông phải anh ấy đâu! Phù

Cậu thở nhẹ ra rồi cầm thùng hàng của cô ấy đã đặt cậu đi vào rồi nhờ nhân viên chỉ cho cậu! Nam nhân đứng bên cạnh cậu luôn nhìn chằm cậu. Cậu hơi khó chịu nhìn nam nhân kia

- Mặt tôi dính gì sao?? A...nh nhìn tôi

- À không? Tôi giúp cậu chứ đưa đây tôi bưng phụ cho.

- À à không đâu ạ! Anh chỉ tôi lên đây tôi đã mừng lắm rồi!

Cuối cùng cũng tới cậu bước ra cúi chào nam nhân kia rồi tìm phòng nà cô ta đã nói cho cậu " cốc cốc " giọng đàn ông bên trong kia liền lên tiếng!

- Là ai!

" giọng này! Không phải anh ấy chứ? "

- Tôi hỏi là ai vậy?

- T..ôi _ cậu định trả lời thì bên trong phòng kia lại có tiếng phụ nữ lên tiếng

- Anh này là giao hàng cho em đấy! Anh ra lấy cho em được chứ. Lẹ lên chúng ta chơi tiếp~ à anh nhớ đưa thêm tiền cho cậu ta luôn nhé!

- Anh biết rồi! Đợi anh chút nhé vợ yêu.

Cuộc trò chuyện lúc nãy của anh và cô ta cậu cũng đã nghe! Giọng nói ôn nhu của anh nói với cô gái đó rất ngọt ngào còn anh nói vợi cậu lại là một giọng nói khinh bỉ lạnh lùng! Cậu là chính là vợ của anh nhưng anh chưa bao giờ gọi cậu hay nhận cậu là vợ của anh cả! Cậu không dám nghỉ thêm cái gì nữa? Cậu trấn an cho mình đó không phải là anh.

- Nè cậu kia định không đưa hàng cho tôi sao? Cúi đầu đứng đó làm gì hả? Muốn tôi cho cậu 1 sao không hả! Người giao hàng kiểu gì vậy.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt của mình khiến cậu giật mình mà rơi hàng xuống! Nước mắt cậu chính thức rơi cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt đồ lên

- T... tôi xin lỗi ạ! Đây là hàng của anh ạ.

- Coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu! Đây là đồ của vợ tôi cậu biết không? Hư cái gì tôi bắt cậu trả giá đấy!

- Thật lòng xin lỗi ạ! Lần sau t..ôi sẽ cẩn th..ận hơn ạ

- Tiền của cậu đây! Biến đi dùm đi thật là làm tôi mất hứng thật sự! Đứng đây làm gì còn không lo đi

- T..ôi

________________________________

[ HunHan/Ngược ] MÃI MÃI YÊU ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ